Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy ta liền gọi Mạc Thiện đến, dặn dò nàng vài việc rồi sai người dẫn ta đi Nhược Phi Điện. Gần đây đồ nhi ngoan của ta đã đọc xong Trần sử và Sở sử. Ta thong thả đi đến, dặn hắn học thuộc sách pháp Quỷ Cốc, sau đó liền nằm xuống nghỉ ngơi. Không rõ vì sao, từ sau khi tỉnh lại, ta lại thèm ngủ hơn rất nhiều.
Hai ngày sau, Phi Sâm đến thực hiện lần châm cuối cùng cho ta, bài trừ toàn bộ tàn độc. Sau khi tháo miếng vải băng mắt xuống, ta cuối cùng cũng thấy lại được thế giới này.
Ta thử mở mắt. Sau vài lần cố gắng, tầm nhìn rốt cuộc cũng dần trở nên rõ ràng. Phi Sâm ở trước mặt ta, dáng vẻ có phần căng thẳng hỏi:
\”Thế nào? Nhìn rõ chứ?\”
Ừm, rất rõ ràng, ngay cả bộ râu lưa thưa của ngươi ta cũng thấy được.
\”Nhìn không rõ lắm.\” Ta lắc đầu nói.
Phi Sâm nôn nóng, bước lại gần cúi người kiểm tra mắt ta.
\”Không nên vậy chứ…\”
Ta đưa tay sờ sờ gương mặt tuấn tú của hắn, ừm, cuối cùng cũng chiếm được chút tiện nghi rồi.
Phi Sâm thấy ta cười như thế, mặt đen lại, vội đẩy tay ta ra:
\”Đứng đắn chút!\”
Ta bĩu môi:
\”Ta không đứng đắn chỗ nào chứ.\”
Hắn bất lực liếc ta một cái, thu dọn hòm thuốc rồi đi ra ngoài.
Không lâu sau đó, Mộ Dung Bạch tiến vào, bước chân có phần vội vã. Ta giương mắt nhìn nàng: vẫn là vương bào đen tuyền như trong trí nhớ, thần sắc thanh lãnh, thân hình thẳng tắp kiên cường.
\”Hân Nhiên.\” Ta đứng dậy nhìn nàng cười.
Nàng dừng bước, đứng cách đó một khoảng không xa, nhìn ta không nói lời nào.
Ta khẽ cười, giang rộng hai tay, nhẹ nhàng nói:
\”Tới đây.\”
Thật lâu sau, nàng chậm rãi bước đến trước mặt ta, ôm lấy ta.
Ta ôm nàng thật chặt, cảm nhận thân nhiệt và sự hiện diện của nàng
\”Không sao rồi.\” Ta khẽ nói.
Nàng cũng ôm lấy ta thật chặt, như muốn khảm ta vào trong thân thể nàng. Lần đầu tiên, ta mơ hồ cảm thấy được nàng đang run rẩy.
Còn chưa kịp nói thêm gì, nàng đã cho cung nhân lui hết xuống, nắm tay ta kéo thẳng về giường. Khi ta còn chưa kịp hoàn hồn, nàng đã đẩy nhẹ ta ngã xuống giường, rồi lập tức áp lên.
Ta: \”…………\”
Giữa ban ngày ban mặt thế này, Vương Thượng, ngươi muốn làm gì?
\”Ờm…\” Ta định nói gì đó.
\”Câm miệng!\” Nàng nhìn thẳng vào mắt ta, lạnh lùng nói.
Ta: \”…………\”
Vương thượng, ngài đây là muốn cưỡng bức ta sao?
Ta quay mặt đi, ngại ngùng không dám nhìn nàng. Ta cũng nói rồi, ta không phải kẻ ưa làm bộ làm tịch. Đi dạo qua nhiều thanh lâu như vậy, ta sớm đã hiểu rõ tình sự, một khi đã thả mình vào lạc thú, thì không cần giả bộ từ chối làm gì.