[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 52: Tương ái gian nan – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 52: Tương ái gian nan

Tần vương cung, Trường Sinh Điện

Khi ta mở mắt ra, bên ngoài tối đen như mực. Ta định thần lại một chút, cảm thấy cổ họng khô rát, dồn hết khí lực mới cất lên được một tiếng khàn khàn:

\”Nước… Nước.\”

\”Vương Quân?! Vương Quân Bệ hạ ngài tỉnh rồi?! Mau! Đi báo cho Vương Thượng!\” Giọng nói vui mừng của một cung nhân vang bên tai.

\”Nước… Nước…… Nước.\” Ta khàn giọng đáp lại.

\”Nước? Nô tài lập tức lấy nước cho Vương Quân Bệ hạ.\” Cung nhân vừa nói, không bao lâu sau, một dòng nước ngọt lành tràn vào miệng ta. Lòng ta khẽ động, uống có chút vội vàng. \”Khụ khụ… Khụ khụ……\”

\”Chậm một chút.\” Một giọng nói dễ nghe truyền từ xa tới gần. Ta ngước mắt nhìn lên, còn chưa thấy rõ thì đã được một thân thể mang theo hương bạch lan nhè nhẹ ôm lấy. Nàng đỡ lấy ta, cẩn thận cho ta uống nước.

Chưa từng thấy Mộ Dung Bạch ôn nhu như thế, ta cười đến mức gương mặt muốn nở hoa. Uống thêm một chút nữa, ta lắc đầu, hít thở vài hơi, rồi gọi tên nàng:

\”Hân Nhiên.\”

Thân mình nàng khẽ cứng lại, không đáp.

Ta cười, hỏi nàng:

\”Hôm nay không bận sao?\” Vừa rồi cung nhân kia mới sai người đi gọi nàng, không bao lâu nàng đã tới, hẳn là hôm nay nàng đang ở trong Trường Sinh Điện. Trước kia, chỉ có buổi đêm nàng mới về.

Buổi đêm? Ta ngẩng lên nhìn ra ngoài, một mảng tối mịt, thì ra đã là đêm khuya rồi.

\”Không bận.\” Nàng đáp. \”Nhưng mà thân thể có thấy mệt không?\”

Ta gật đầu, cho dù được nàng nửa ôm nửa đỡ, ta vẫn cảm thấy toàn thân vô lực.

\”Người đâu, truyền Phi ngự y.\”

\”Rõ.\”

Nàng lại quay sang ta nói:

\”Mệt thì cứ nằm xuống nghỉ đã.\”

Ta lắc đầu:

\”Hẳn là đã ngủ mấy ngày rồi, nằm nhiều thấy mệt.\”

Cả người ta vô lực, còn phảng phất cái lạnh mơ hồ. Có vẻ như mấy ngày qua, ta đã mơ một giấc mộng dài, nhưng mà giấc mộng đấy thế nào…… ta lại nhớ không nổi.

\”Cũng được…\” Một lúc sau, nàng mới đáp.

\”Sai người thắp đèn lên đi, tối om thế này ta không nhìn rõ ngươi.\” Ta cười nói với nàng. Có lẽ là vì nói hơi nhiều, thân thể lại còn yếu, ta ho nhẹ hai tiếng.

\”Thắp đèn…\” Nàng khựng lại. \”Ngươi nói sai người thắp đèn sao?\”

Thân thể nàng có chút cứng đờ. Ta thấy khó hiểu, nghĩ rằng nàng không muốn ban đêm phòng quá sáng, liền thỏa hiệp nói:

\”Hay là thôi, giờ cũng khuya rồi, phòng sáng quá lại chói mắt.\”

Lời này vừa nói ra, ta liền nghe được một loạt tiếng hít vào. Mộ Dung Bạch bỗng siết chặt tay đang đỡ lấy ta, bóp đau bả vai ta. Ta định lên tiếng thì lại nghe nàng nói:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.