Mộ Dung Bạch bước đến trước giường, cúi đầu nhìn gương mặt thanh tú của người nọ.
Tư Lự, Tư Lự. Danh là Quỷ Cốc Tung Hoành, tự lại là Tư Lự. Đây là để ngươi vĩnh viễn ghi nhớ phải cư an tư nguy* sao? Ngươi có thể oán ta, cũng có thể trách ta, nhưng xin đừng……
Hận ta.
Nếu như ái tình, cuối cùng có một ngày bị thời gian vùi lấp nơi tận cùng của năm tháng, vậy xin ngươi mãi mãi đừng hận ta. Ta gánh không nổi tình yêu của ngươi… cho nên hận, cũng đừng trao cho ta. Bất kể ta, đã từng làm tổn thương ngươi bao lần… nhưng ta cũng đã thật lòng, muốn giữ ngươi lại bên mình.
Vĩnh viễn.
Không xa rời.
Cư an tư nguy: ở trong cảnh yên ổn nhưng vẫn phải đề phòng nguy hiểm
Mộ Dung Bạch lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, đó là tín vật định tình ngày đó Tư Lự tặng cho nàng. Nàng khẽ cười nói:
\”Nhưng hắn nói, hắn sẽ mãi mãi ở bên cô.\”
Phi Sâm im lặng chăm chú nhìn miếng ngọc bội thật lâu. Đó là noãn ngọc thiếp thân của Tư Lự. Hắn từng thấy qua miếng ngọc bội đó, cũng biết rõ ý nghĩa của nó. Hắn vẫn còn nhớ hồi ở Dược Vương Cốc, Tư Lự cầm miếng ngọc bội trên tay, cười rạng rỡ nhưng nắng sớm. Nàng nói:
\”Một ngày nào đó, nếu ta gặp được người trong lòng, ngọc này xin tặng, quyết không phụ nỗi nhớ nhung.\”
Ngươi đã tặng noãn ngọc cho Mộ Dung Bạch… Ngươi đã xác định nàng là lương nhân của ngươi sao? Như vậy… chẳng phải có nghĩa là, mọi tổn thương nàng gây ra cho ngươi, ngươi đều lựa chọn tha thứ?
Phi Sâm đột nhiên cảm thấy thật xót thương cho nữ nhân tên Tô Vực kia, dè dặt cẩn trọng mà yêu đến thế, khó khăn lắm mới thổ lộ được thì lại bị người hãm hại, tước đoạt đi quyền được yêu, mà nay ngay cả ký ức cũng chẳng giữ lại.
Tư Lự, ngươi thực sự đã quên Tô Vực rồi sao? Đã quên Tô Vực từng cầm trường đao, toàn thân nhuốm máu, một đời ngang tàng nhưng lại nguyện che chở ngươi cả kiếp rồi sao?
Nếu vậy, nếu vậy……
\”Thần, lĩnh chỉ.\”
Đêm nay, Trường Sinh Điện thật bận rộn, cung nhân lui tới không ngừng, mưa bên ngoài cũng chẳng dứt, dường như muốn nhấn chìm cả thành, nhấm chìm cả quá khứ. Sau đêm nay, trời sẽ lại sáng. Khi đó, nắng vàng rải khắp muôn nơi, trăm hoa đua nở, còn có cả ngàn sao thắp sáng bầu trời đêm.
Trăng như lưỡi câu, người còn như cũ.
Cửa nội thất của Trường Sinh Điện đóng chặt. Mộ Dung Bạch mặc hắc bào, tóc búi cao, dáng vẻ hiên ngang. Bóng lưng nàng thẳng tắp, lạnh lẽo mà căng cứng. Tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng truyền đến từ bên trong, qua lớp cửa, nàng ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Siết chặt bàn tay, dung nhan xinh đẹp của nàng toát lên vẻ lạnh lùng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cảm thấy căng thẳng và sợ hãi.
Nhất định, không được chết.
Không được chết.
Ngươi còn chưa đợi được đến khi ta yêu ngươi, cho nên, nhất định, không được chết.