Sau khi Lý Vũ xuất chinh, Mộ Dung Bạch lại càng bận rộn hơn, mà ta, dù bề ngoài dường như không có việc gì làm, nhưng trong âm thầm, ta đã lệnh cho người của Huyết Trích Tử theo dõi chặt chẽ kỹ lưỡng các quan viên. Ta dĩ nhiên đã dự liệu cho tình huống tệ nhất — nếu không lấy được chứng cứ, ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Mạng người, trong mắt ta vào thời khắc đó đã chẳng còn quan trọng. Trước kia, sư phụ từng dạy ta rằng chúng sinh đều bình đẳng, nhưng nay ta lại vì Tần Quốc mà coi mạng người như cỏ rác. Song, khi ta còn chưa kịp thực hiện, có người lại động thủ trước. Mọi chuyện lại đi chệch khỏi dự liệu của ta.
Ngày ấy, ta và Mộ Dung Bạch đang cùng nhau ăn trưa thì Lý Đức Toàn vội vã bước vào, thấp giọng nói nhỏ vài câu bên tai nàng. Sắc mặt Mộ Dung Bạch tối sầm, liếc nhìn ta một cái rồi đứng dậy rời đi.
Ta không nghĩ đó là việc gì lớn, hoặc nếu có, thì chắc hẳn cũng không liên quan đến ta. Tính toán ngày tháng một chút, Lý Vũ giờ này hẳn là đã đến biên cảnh đóng quân, cho nên ta đương nhiên cho rằng việc này liên quan đến tiền tuyến.
Nhưng mọi chuyện không như ta nghĩ. Mộ Dung Bạch đi một mạch mấy canh giờ không về. Nghe Mộc Tam nói, hình như chiều nay mấy vị đại thần có tiếng trong triều đều chạy tới ngự thư phòng. Ta cau mày, trong lòng thầm đoán, chẳng lẽ Lý Vũ bên kia gặp chuyện gì rồi sao?
Đến khi chạng vạng, Mộ Dung Bạch mới mệt mỏi quay lại. Ta còn chưa kịp hỏi nàng điều gì, nàng đã nhìn ta bằng ánh mắt mà ta không thể nhìn thấu rồi hỏi:
\”Ngươi… có từng oán hận Tần Quốc?\”
Ta bị câu hỏi của nàng làm cho ngơ ngác:
\”Cái gì?\”
Nàng lắc đầu, cho hạ nhân lui xuống hết, im lặng hồi lâu rồi mới tiếp lời:
\”Đêm qua, Trương đại nhân của Lại bộ và Tôn đại nhân của Quân Khí Giám bị sát hại tại nhà rồi.\”
Tim ta giật thót. Hai người này chẳng phải là những kẻ ta sai người giám sát kỹ lưỡng sao? Sao lại… Chợt nhớ tới lời nàng vừa hỏi ta, lòng ta nguội lạnh, không dám tin mà hỏi lại:
\”Ngươi nghi ngờ ta?!\”
Sao có thể chứ! Ta làm sao có thể làm việc đần độn như vậy! Hai người kia chết rồi, án quân lương không thể điều tra được nữa. Mặc dù ta từng có ý niệm nếu như không tìm ra bằng chứng sẽ ra tay trừ khử, nhưng đó là khi ta hoàn toàn chắc chắn về nghi ngờ của mình, hơn nữa còn phải thu dọn được hậu quả!
Giờ hai người kia vô duyên vô cớ chết đi, nếu có kẻ ngấm ngầm chỉ trỏ rằng ta là thủ phạm…… Lòng ta run lên một cái: Vậy chẳng phải đám quý tộc và đại thần trong triều sẽ liều mạng đối đầu với ta sao?!
Mộ Dung Bạch nghe ta nói xong chỉ khẽ mím môi, đưa ta xoa ấn đường, mệt mỏi nói:
\”Ta là vương của đất nước này. Hậu quả của chuyện này, ngươi rõ hơn ta…\”
Ta cười lạnh nói:
\”Cho nên một kẻ ngoại nhân như ta đáng bị nghi ngờ?!\”
Nàng nhìn ta không nói gì, nhưng đôi mày thanh mảnh lại nhíu chặt.