Những chuyện phát sinh dưới màn mưa và lễ hoa đăng ở Giang Nam, hết thảy đều giống như một giấc mộng, đẹp đến như vậy, nhưng cuối cùng lại không phải sự thật. Mộ Dung Bạch vẫn là một Mộ Dung Bạch lạnh lùng tĩnh lặng, một chút cũng không thay đổi, nhu tình của nàng đối với ta tựa như pháo hoa nở rộ phía chân trời đêm đó, chỉ là chớp mắt thoáng qua. Thế nhưng ta lại đặt trong lòng, lại còn luôn nhớ lại thời khắc đó, đến mức lúc ở trên ngựa, lúc đi đường… nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó của Mộ Dung Bạch, ta đều nhịn không được mà nghĩ, bên dưới bề ngoài lạnh lùng hờ hững đó của nàng, trái tim rốt cuộc sẽ thế nào?
Nàng cũng không phải vương, nàng chỉ là Mộ Dung Bạch.
Sau khi rời khỏi Giang Nam, chúng ta một mạch đi về phía bắc, vượt qua Tần Lĩnh, leo hết Trường Thành, bước vào biên giới Tần Quốc. Ngày thứ mười kể từ lúc rời Quỷ Cốc Sơn, ta cuối cùng cũng tới Tần vương đô.
Sư phụ Liễu Như Phong từng nói với ta, nếu có ngày làm quan Tần Quốc, nhất định phải nhớ bảo toàn sinh mạng thật kỹ càng. Ta hỏi hắn vì sao? Hắn khi đó cười đến bất đắc dĩ, \”Người của Tần Quốc, nhất là quý tộc vương cung……\”, câu tiếp theo hắn không nói hết, chỉ thở dài, sau cùng lại nhìn ta mà nói. \”Ngươi nhớ kỹ, tài hoa hơn người cũng được, lưu danh sử sách cũng được, nhưng nếu tâm không giữ kỹ, cái gì ngươi cũng đều không phải!\”
Ta không hiểu mấy lời sư phụ nói, Quỷ Cốc đệ tử vốn mang nhiệm vụ xuất sĩ cứu quốc, tại sao cứ hết lần này tới lần khác dặn dò ta mấy lời này, sư phụ chẳng qua chỉ muốn ta bảo vệ tâm của chính mình.
Giữ thân chính, giữ tâm thuần.
Ta vẫn là ta, làm quan Tần Quốc cũng không thể thay đổi cái gì. Ta mười bảy tuổi tin chắc như vậy.
Mà ta vẫn là sai lầm rồi, sai lầm vượt luân thường, sai tới mức oán nhân, không thể quay đầu.
Tới khi đến được vương đô, trời đã là đêm đen. Bởi vì Tần Quốc cấm đi lại ban đêm, cho nên ở vương đô thành lúc này ngoại trừ ánh đuốc mọi nhà lập lòe rủ xuống, đường phố yên tĩnh tới mức chỉ nghe được tiếng hít thở của chúng ta.
Đây là một thế giới khác, mà ở trong thế giới này, quân là quân, thần là thần, phụ là phụ, tử là tử, Mộ Dung Bạch là vương, mà ta chỉ là đại đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Phái xuất sơn làm quan Tần Quốc. Vậy nên khi ta bước qua vương thành, đứng ở trước đại môn uy nghiêm của vương cung, bánh răng vận mệnh cuối cùng cũng được khởi động.
\”Mộ Dung Bạch.\” Sau khi xuống ngựa ta bỗng cất tiếng gọi người đứng bên cạnh. Nàng nghiêng đầu nhìn ta, dung mạo tinh xảo ở dưới ánh đèn, nửa mơ hồ lại nửa rõ rệt.
\”Từ giờ trở đi, tên của ta là Cốc Tung Nam.\” Ta cười một cái. \”Lỡ như làm quan không tốt, chọc giận nhiều người, ta cũng không thể để mất thanh danh của Quỷ Cốc Sơn.\”
\”Được,\” Nàng trầm mặc một lúc rồi gật đầu.
Vừa dứt lời, ta chỉ nghe \”két\” một tiếng, cửa cung vừa dày vừa nặng chậm rãi mở ra, một đám người mặc cung phục nối đuôi nhau bước nhanh về phía chúng ta, đứng vững chuẩn bị rồi cúi đầu đồng thanh.