[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 49: Chỉ nhiễm triều đình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 49: Chỉ nhiễm triều đình

Hai mươi tám tháng Chạp, Mộ Dung Bạch tổ chức đại yến ở Thái Hòa Điện thiết đãi quần thần, ta thì mặt dày theo sáu nàng, làm một cái bình hoa phụ trách việc ăn uống và mỉm cười.

Ta biết ta làm như vậy có phần không ổn, nhưng vấn đề là, nếu ta không làm thế, chẳng lẽ lại phải học theo Mộ Dung Bạch, cùng đám đại thần kia nói mấy lời khách sáo hay sao? Hơn nữa, bộ dạng mấy đại thần ấy, nhìn là thấy chẳng ưa gì ta cho lắm… Chậc chậc, chi bằng ta coi như không thấy!

Không vừa mắt thì cứ không vừa mắt đi, ta vẫn giữ khuôn mặt ôn văn tao nhã, cùng Mộ Dung Bạch kính rượu bọn họ. Chỉ là, ta không hiểu hành động kính rượu của ta lại trêu chọc gì đến bọn họ hay gì, mà bọn họ lại hết sức ăn ý liên hợp chúc nguyện ta cùng với Mộ Dung Bạch năm mới cát tường, sớm sinh quý tử… Từ lúc nghe mấy lời này xong, lòng ta chẳng còn thoải mái. Qua năm mới, Mộ Dung Bạch đã hai mươi tư tuổi rồi. Nữ nhân ở tuổi này, đều là mẹ của mấy đứa. Nàng sinh hay không chẳng ai quản nổi, nhưng ta cũng hơi lo lắng. Với cái dáng vẻ bán mạng vì Tần Quốc của Mộ Dung Bạch, nàng không chừng sẽ thực sự sinh con để có người kế vị……

Vừa nghĩ đến, ta liền ăn không vào nữa, khó khăn lắm mới gắng gượng cho xong buổi tiệc, ta đánh tiếng với Mộ Dung Bạch rồi trở về Trường Sinh Điện trước.

Về đến điện, ta gọi Mộc Tam tới:

\”Mộc Tam này, ngươi nói xem, đối với một nữ nhân mà nói, con cái… có quan trọng không?\”

Mộc Tam đỏ mặt, ấp úng nửa ngày mới nói được:

\”Bệ hạ, ta, ta là hoạn quan… Ta, ta không biết……\”

Ta cạn lời:

\”Cũng không phải bảo ngươi sinh, ngươi kích động cái gì?\”

Hắn lại đỏ mặt:

\”Ta, ta quên rồi……\”

Ta: \”…………\”

Bỏ đi bỏ đi, ta cho hắn lui ra ngoài, tự mình yên tĩnh.

Kết quả muốn tĩnh cũng chẳng tĩnh được, trái lại còn bị dọa một phen. Trong bữa gia yến đêm Giao Thừa, ta trông cái bản mặt chẳng lành của Mộ Dung Vũ mà thấy phiền. Quả nhiên, ăn được nửa bữa thì hắn buông một câu:

\”Không biết Vương muội và Vương Quân định khi nào sinh con? Vi huynh cũng muốn làm vương thúc rồi.\”

Ta giật mình, đũa trong tay run lên, mặt mũi đỏ bừng.

May thay, vương thúc của Mộ Dung Bạch là Mộ Dung Triển ra mặt lên tiếng:

\”Hai người bọn họ còn trẻ, không vội, không vội. Không giống như ta, già rồi!\”

Giản An mỉm cười:

\”Ngài thì già chỗ nào chứ? Ta đây mới thật là già rồi.\” Dứt lời, bà còn nhìn thoáng qua ta đang kinh hồn bạt vía, cùng với Mộ Dung Bạch, người vẫn lãnh đạm bình tĩnh.

Bởi vì là gia yến, nên không nhiều lễ nghi quần thần như thường ngày, mọi người đều hòa hợp ngồi lại ăn bữa cơm. Thật ra đối với người trong vương thất mà nói, chuyện này quả thật không dễ dàng. Gia yến là gia yến, toàn là người họ Mộ Dung, ngay cả Quận chúa Mộ Dung Tĩnh An mà ta chưa từng gặp, thê tử của Mộ Dung Triển và Mộ Dung Vũ cũng ở đây… Hừm, quan hệ với ta đều rất bình thường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.