[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 47: Đốt pháo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 47: Đốt pháo

Ta hôn lên môi Mộ Dung Bạch, bàn tay sau một hồi cứng đờ cuối cùng cũng vô cùng do dự mà tìm đến… khụ khụ…… bầu ngực tròn đầy của nàng. Ừm, không thể phủ nhận ngực của nàng quả thực lớn hơn ta rất nhiều. Nói ra thì cũng thẹn với các Quỷ Cốc tiền bối, ta đường đường là đại đệ tử Quỷ Cốc lại bị nữ nhân này áp đến… vài lần, mà hiện tại cũng là lần đầu ta được nhìn thấy thân thể nàng,

Đừng nói ta nhu nhược, chủ yếu là hai lần trước kia lúc làm chuyện đó, ta bị nàng \’đâm\’ đến mức thực sự không còn khí lực để cởi y phục của nàng nữa. Vả lại, nữ nhân này lại vô cùng giả bộ đứng đắn lạnh lùng như thế…… Ta cũng không dám cởi y phục của nàng!

Mà hiện giờ ta đang ở trên nàng, tâm sinh đắc ý. Thân thể nàng trắng muốt, lại thoang thoảng hương khí dễ chịu của cơ thể nữ nhân. Hương bạch lan nhàn nhạt xộc vào khoang mũi ta, khiến ta nhất thời thất thần. Ánh mắt ta dán chặt vào bầu ngực tròn đầy đang nằm gọn trong bàn tay trái, trong đáy mắt là thân thể trắng nõn, trần trụi của nàng. Dưới bóng đêm, ta nghe rõ cả tiếng nuốt khan của mình…… Nàng nghiêng đầu, mái tóc đen tuyền xõa tung trên giường. Ta cứng đờ bất động. Một lúc lâu sau, nàng khẽ nói, giọng hơi nghẹn:

\”……Làm gì.\”

Ta giật mình hoàn hồn, bị nàng hỏi có một câu thôi mà chút dũng khí khó khăn lắm mới tích tụ được giờ đã tan thành mây khói. Đang định nói vài lời ngon ngọt cầu xin nàng đừng đá ta xuống giường, ta lại chợt tinh mắt nhận ra nàng hình như… có chút ửng hồng trên má?

Tính tình của nàng vốn cực kỳ lãnh đạm. Quân vương cao quý của một nước, uy nghiêm mà lạnh lẽo là thế, giờ đây lại lộ ra vẻ thẹn thùng giống như bao nữ tử bình thường khác. Dáng hình ấy rơi vào mắt ta, nhìn thế nào cũng thấy nàng thật đáng yêu. Tâm tình ta cũng theo đó mà xao xuyến, mà kết quả của sự xao xuyến ấy, chính là ta lỡ miệng buông ra câu:

\”Làm ngươi……\”

Ta xin thề với trời đất, ta thật sự không cố ý khiêu khích nàng. Ta cũng chẳng hiểu sao mình lại thốt ra lời… thô tục đồi bại như thế.

Lời vừa ra khỏi miệng ta đã hối hận rồi. Ta căng thẳng mà nhìn nàng, chỉ sợ nàng khó chịu lại đá ta xuống giường. Thế nhưng nào ngờ, lần này nàng lại chẳng nói gì, chỉ là mặt hình như… lại ửng đỏ thêm chút nữa?

Tim ta đập loạn xạ, bầu không khí này vừa ái muội lại vừa kỳ quái. Ta hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cử động bàn tay trái đang đặt trên ngực nàng, nuốt khan một tiếng, dè dặt nói:

\”Cái đó… Ta, ta… Ừm……\”

Nàng liếc nhìn ta một cái, giọng điệu bình thản:

\”Ngươi… lúc nào cũng lắm lời vô dụng vậy sao?\”

Ta đang định phản bác, nàng lại bỗng nhiên dang tay ôm lấy ta. Cơ thể xích lõa của nàng nóng rực như lửa, thân nhiệt vốn thiên lạnh của nàng giờ đây đang thiêu đốt trái tim ta. Nàng ôm rất chặt, như muốn khảm ta vào trong cơ thể nàng vậy. Ta không kịp phản ứng, cũng chẳng thể suy xét thêm điều gì nữa, ta chỉ biết ôm lại nàng, ở trong sự nhiệt tình của nàng, ta mơ màng cởi bỏ tiết y và tiết khố của chính mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.