Ra khỏi thành, bởi vì vừa rồi ghé qua Trường Sinh Điện một chuyến, nên hiện tại trời đã chuyển tối.
Ta cùng Mộ Dung Bạch sóng vai đi trên con phố rộn ràng tấp nập người qua lại. Các đôi tình nhân nối nhau không dứt, bọn họ kề sát, nương tựa lẫn nhau, cùng nhau trải qua khoảnh khắc lãng mạn đẹp đẽ. Giữa cảnh tượng như thế, ta không khỏi cảm thán, nghiêng đầu liếc nhìn Mộ Dung Bạch đang đi bên cạnh mình, nàng cũng mặc trường sam màu lam nhạt giống ta.
Hừm… sao lại vẫn là cái bản mặt kia vậy?
\”Nhìn cái gì?\” Phát giác ta đang nhìn nàng, nàng cũng chẳng quay đầu qua, chỉ lãnh đạm hỏi ta.
Lòng ta thoáng nghẹn, chỉnh đốn lại thần sắc:
\”Không có gì.\”
Nàng liếc nhìn ta một cái, giọng điệu bình thản:
\”Thì ra ta là \’không có gì\’.\”
\”…………\”
\”Hửm?\” Nàng nghiêng đầu nhìn ta.
\”Khụ khụ…\” Ta đành thành thật nói. \”Không phải……\”
Nàng quay đầu, dõi theo dòng người đi qua đi lại trên đường, không nói gì thêm.
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Hôm nay là lễ Thất Tịch, tương truyền Ngưu Lang Chức Nữ hôm nay sẽ tương phùng trên cầu Ô Thước. Họ một năm mới gặp một lần, cho nên so với Ngưu Lang Chức Nữ, ta quả thực hạnh phúc hơn rất nhiều, không phải sao?
\”Công tử, mua hoa không?\” Một tiểu cô nương chừng mười hai, mười ba tuổi cầm theo giỏ hoa đứng trước mặt ta tươi cười hỏi.
Nghe tiếng, Mộ Dung Bạch cũng quay đầu tới, con ngươi đen láy nhìn chúng ta.
\”Gì cơ?\” Ta chưa kịp phản ứng lại.
Tiểu cô nương bán hoa nhắc nhở ta:
\”Hôm nay là lễ Thất Tịch, không bằng công tử mua một đóa hoa tặng vị phu nhân bên cạnh ngài đi?\”
\”À… Được được.\” Ta hoàn hồn, sau đó vội vàng lục trong người, lấy ra ít bạc vụn, rồi lại chợt nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn Mộ Dung Bạch đứng bên cạnh, lắp bắp hỏi:
\”Ngươi, ngươi thích…\”
Đóa hoa nào?
Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Mộ Dung Bạch đã vươn tay chọn lấy một đóa hoa hồng đỏ thẫm từ trong giỏ, sau đó nhìn ta không nói lời nào.
Ta vô cùng thức thời, lập tức trả tiền.
Đợi tiểu cô nương kia đi rồi, nàng mới nhìn ta mở lời:
\”Tặng hoa dịp lễ sao?\”
Ta gật đầu, dù thế nào cũng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.
\”Chỉ tặng hoa?\” Giọng nàng thản nhiên.
Không biết vì sao, ta cảm thấy lời trong nói của nàng mang theo chút ý tứ trêu chọc.
Ta đỏ mặt, nói đến thì cũng thấy hơi mất mặt. Từ khi ta tới Tần Quốc, ăn, uống, mặc đều dùng tiền của Mộ Dung Bạch… Ta chẳng khác nào một tên tiểu bạch kiểm được nàng nuôi dưỡng cả. Hiện giờ nàng hỏi ta ngày lễ tặng quà gì cho nàng, ta sao có thể lấy tiền nàng cho ta đi mua gì đó tặng lại nàng được chứ?