Tần Quốc vương đô, tửu lâu
Trời đã về khuya, ta đặt quyển sách trên tay xuống, hỏi mấy vị đại thần còn đang bận bịu viết lách bên cạnh:
\”Giờ Dậu rồi sao?\”
Lễ bộ đại nhân hành lễ với ta:
\”Đúng vậy.\”
Ta gật đầu:
\”Nếu vậy, các vị đại nhân hãy về trước đi, ngày mai mong các vị tiếp tục đảm đương, làm phiền rồi.\”
\”Vương Quân Bệ hạ khách khí rồi, có thể vì Vương Quân mà tận lực, chính là phúc phận của chúng thần.\” Các vị đại thần chắp tay thi lễ với ta, lại lễ độ vài câu, sau đó cáo từ rời đi.
Hàng ghế trong phòng chỉ còn lại mình ta, ta nhìn đống sách cùng bản thảo hỗn độn trên bàn, liền gọi tiểu nhị.
\”Khách quan có điều gì phân phó?\”
\”Còn phòng trống không?\” Ta hỏi.
\”Còn ạ.\”
\”Vậy chuẩn bị cho ta một phòng.\”
\”Dạ.\”
Ta thu dọn đồ đạc trên bàn một lúc rồi theo tiểu nhị về phòng. Xếp đồ gọn gàng, ta lại bảo tiểu nhị mang đến chút nước nóng, rửa mặt súc miệng xong cũng tranh thủ sớm lên giường nghỉ ngơi.
Ngày mai, hẳn sẽ còn bận rộn nữa.
______________________________
Tần vương cung, Dưỡng Tâm Điện
Thái hậu Giản An nằm trên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên ánh nến trong phòng chớp động. Hai mắt đang nhắm cảnh giác mà mở ra, sắc bén quan sát xung quanh.
\”Ai?!\”
\”Ồ…… Thái hậu tai thật tinh tường.\” Giọng nữ thanh thoát cất lên từ trong bóng tối. Chốc lát sau, một nữ tử mặc huyết y hiện ra trước mắt Giản An.
Người này chính là Tô Vực.
\”Tô Vực?\” Giản An kinh ngạc thốt lên.
\”Thế nào? Không chào đón?\”
Giản An lắc đầu, sau đó bước xuống giường, đi đến ngồi trước bàn, tay rót trà, giọng nói thản nhiên:
\”Ngồi đi.\”
Tô Vực cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống.
Giản An không hỏi Tô Vực đêm nay đến đây có chuyện gì, chỉ lặng lẽ pha trà. Tô Vực cũng chẳng vội, cả hai cứ thế mà đối diện nhau trong im lặng, không gian chỉ có tiếng trà róc rách vang lên.
Thật lâu sau, cuối cùng là Tô Vực cất lời trước:
\”Hôm nay ta đến, là vì có chuyện chưa rõ.\”
Thái hậu ôn nhu cười:
\”Ngươi và ta tình như tỷ muội, không cần khách khí.\”
\”Tình như tỷ muội……\” Tô Vực thầm lặp lại, sau đó mỉa mai nói. \”Lời tuy là vậy, nhưng ta sao biết được ngươi là Giản An năm đó, hay là Giản Tĩnh?\”
Tay pha trà của Thái hậu khựng lại, ánh mắt trầm xuống.
Giản gia có hai nữ, trưởng nữ tên An, thứ nữ tên Tĩnh, nhất mẫu đồng bào, khó mà phân biệt.