[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 44: Chuyện cũ không thể truy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 44: Chuyện cũ không thể truy

Tề Vương phủ, thư phòng

\”Vương gia.\” Mưu sĩ hành lễ với Mộ Dung Vũ nói. \”Chẳng hay vương gia tìm thuộc hạ tới, là có chuyện gì?\”

Mộ Dung Vũ ngồi trước án thư, sắc mặt âm trầm nói:

\”Vương Thượng hạ lệnh, để Vương Quân thực thi pháp lệnh. Hừm… Nữ nhân chung quy vẫn chỉ là nữ nhân.\”

\”Ý vương gia là…?\” Mưu sĩ cẩn trọng hỏi.

\”Truyền lệnh cho các quý tộc có giao hảo với Tề Vương phủ, lệnh cho họ……\” Giọng nói của nam nhân dần nhỏ lại.

\”Rõ.\”

\”Hừ, Quỷ Cốc đệ tử…\” Mộ Dung Vũ khẽ cười. \”Vừa đến Tần Quốc liền ban pháp lệnh tước quyền quý tộc…… Bản vương thật muốn xem, quyền này, ngươi tước có nổi không!\”
______________________________

Tần vương cung, Trường Sinh Điện

Ta ngồi dưới đất, trước mặt là tư liệu lịch sử gần đây của Tần Quốc và quá trình phát triển của quý tộc vương quyền. Mộ Dung Bạch ngồi trên ghế cách ta không xa, đang xem tấu chương. Khoảng cách giữa chúng ta chẳng bao nhiêu, nhưng cũng chẳng nói với nhau câu nào. Không biết bao lâu sau, ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Lại qua một hồi, ta bỗng cảm thấy trên vai có thêm một lớp ngoại y, ta quay đầu lại, thấy Mộ Dung Bạch đứng bên cạnh ta, lãnh đạm nói:

\”Thời tiết thất thường, chớ để nhiễm phong hàn.\”

Ta khẽ siết lấy tấm áo nàng khoác lên người ta, tâm trạng uất ức mấy ngày qua vì một câu nói của nàng mà lập tức trở nên tươi sáng. Ta cười: \”Ta biết rồi.\”

Nàng khẽ mỉm cười, rồi ngồi xuống bên cạnh ta:

\”Mệt không?\”

\”Vẫn ổn.\”

Nàng nhìn ta, ánh mắt trầm lặng mà thanh lãnh, tựa hồ còn mang theo thứ gì đó mà ta không thể nhìn thấu.

\”Làm phiền ngươi rồi.\”

Ta cười, lắc đầu:

\”Đã là phu thê, sao phải đa lễ.\”

Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía cơn mưa ngoài cửa sổ. Im lặng một hồi, nàng mới mở lời:

\”Ngươi… có trách ta không?\”

\”Lúc nãy có trách, hiện tại thì không trách nữa.\”

\”Vì sao?\”

Ta nhìn góc nghiêng xinh đẹp của nàng, ngữ khí mang theo sự nghiêm túc cùng ôn nhu mà chính ta cũng không ngờ đến:

\”Vì ta thích ngươi.\”

\”………\”

Ta khẽ cười một tiếng, cố gắng kìm nén sự mất mát trong lòng, bình tĩnh nói:

\”Không có gì đâu.\”

\”………\” Quả nhiên là sự im lặng trong dự liệu.

Nàng im lặng một hồi, rồi bỗng hỏi ta:

\”Ngươi thích ta đến mức nào?\”

\”Có thể thích ngươi bao nhiêu, thì là thích ngươi bấy nhiêu.\”

\”Ngươi có biết…\” Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững nói. \”Ái tình, là thứ hư ảo nhất trên đời này……\”

\”Vậy nên ngươi không muốn tiếp nhận, đúng không?\” Ta dò hỏi nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.