Không biết đã qua bao lâu, Tô Vực ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng treo nơi chân trời bên ngoài hành lang. Rượu trong chén đã cạn, nàng bình thản hỏi kẻ đến:
\”Nếu đã đến rồi, sao không thẳng thắn ra gặp mặt?\”
Lời vừa dứt, chốc lát sau, một người mặc vương bào đen tuyền, dung nhan thanh lãnh, chậm rãi bước ra từ nơi sâu thẳm trong bóng tối, tựa như quỷ mị lột xác khỏi màn đêm. Thế nhưng ngoài dự tính là, gương mặt lạnh lùng ấy của nàng khi nhìn thấy người nọ tựa vào vai Tô Vực ngủ thiếp đi, lại nhất thời thoáng chút xao động, nhưng trong chớp mắt, thần sắc lại trở về trạng thái lãnh đạm như ban đầu.
Tô Vực thì không như vậy. Nàng sủng nịch nghiêng đầu nhìn người đang ngủ trên vai mình, sau đó nhẹ nhàng cẩn thận đặt người đó dựa vào cột nhà bên cạnh, còn đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán rồi mới đứng dậy. Tất cả mọi hành động đều rơi vào mắt Mộ Dung Bạch, nhưng thân là quân vương, nàng đã quen với việc bất động thanh sắc.
Tô Vực bước ra khỏi hành lang, dừng lại cách Mộ Dung Bạch không xa.
\”Đến lâu rồi sao?\” Tô Vực hỏi Mộ Dung Bạch.
Người kia khẽ gật đầu.
\”Đến làm gì?\”
\”Đưa nàng về nhà.\” Mộ Dung Bạch bình thản đáp.
\”Về nhà…\” Tô Vực lặp lại cụm từ này, rồi nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Bạch. \”Nhà của nàng?\”
\”Nhà của nàng.\”
Tô Vực trầm mặc giây lát, rồi tiếp tục hỏi: \”Ngươi yêu nàng không?\”
Ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Bạch chiếu lên người Tô Vực: \”Không liên quan đến ngươi.\”
Tô Vực bật cười một tiếng, không bận tâm đến ánh nhìn đó của Mộ Dung Bạch, tự cố tự địa* mà nói: \”Ta kể cho ngươi một câu chuyện nhé.\”
Tự cố tự địa: làm việc gì đó một cách tự nhiên, thoải mái, không để ý đến người khác, không bị ảnh hưởng bởi xung quanh
\”………\”
\”Thật lâu về trước, có một kẻ ngốc yêu sư điệt của mình. Nàng bên cạnh người đó rất nhiều năm, gọi là thanh mai trúc mã chắc cũng chẳng sai. Nàng rất yêu người ấy, nhưng không dám nói ra. Sau này, bọn họ cuối cùng cũng bày tỏ tâm ý…… Nàng từng nghĩ rằng ông trời ưu ái mình, nhưng thực chất chỉ là một trò đùa, bởi vì ngày mà họ thành thân, người ấy trúng cổ độc…\” Tô Vực dừng lại một chút rồi nói tiếp. \”Người ấy quên mất kẻ ngốc kia, cũng chẳng nhớ nổi việc hai người từng yêu nhau. Mà kẻ ngốc đó… cũng mãi mãi không thể nói yêu lần nữa, nhưng lại vẫn ôm ấp ký ức sống qua tháng năm……\”
\”………\”
\”Ngươi nói xem, kẻ ngốc đó có ngốc không?\”
Mộ Dung Bạch nhìn khóe mắt lóe lên ánh lệ của Tô Vực. Nàng muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng mở miệng nói được. Nàng từng nghĩ Tô Vực là người chen ngang tình cảm của mình với Tư Lự, khiến nàng vô cùng tức giận, kết quả hóa ra nàng mới chính là kẻ chen ngang vào tình cảm của người khác.
Đã từng yêu, đã từng thành thân…
Chỉ là, quên mất……?
Chẳng trách mọi hành động vô thức của người ấy đều liên quan đến Tô Vực… Mộ Dung Bạch trong lòng có phần chua xót, phần nhiều là phẫn nộ, nhưng với gia giáo tốt, nàng biết đây không phải lỗi của Tô Vực hay Tung Hoành, cho nên nàng cũng không biểu hiện ra.