Tiễn Lý Nghị rời đi, ta tìm một cái cớ đi dạo quanh trong cung không rõ mục đích. Lúc đi ngang qua Thái Y Viện, ta bỗng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Lòng ta rộn ràng, mọi phiền muộn khi nãy phút chốc tan biến. Ta sải bước như bay tiến lên, động tác phong lưu soái khí, mượn lưng người kia làm điểm tựa, nhẹ nhàng xoay chuyển giữa không trung. Khi chân vừa chạm đất, ta tiêu sái phẩy nhẹ dải buộc tóc, quay lại nhìn người nọ cười ấm áp:
\”Tiểu Sâm Sâm……\”
Khuôn mặt tuấn tú của Phi Sâm bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt khó coi tột độ, tựa như vừa nuốt phải thứ ô uế. Hắn từ trong cổ họng phát ra hai tiếng mắng chửi tục tĩu trái với lễ nghi, sau đó nhìn ta nói:
\”Cốc Tung Nam, ngươi có thể có chút tôn trọng tối thiểu với một y giả hay không?!\”
Ta nhún vai chẳng thèm bận tâm. Tuy ta biết Phi Sâm y thuật cao siêu, lại là ân nhân cứu mạng của ta, nhưng mà mỗi lần thấy gương mặt hắn còn đẹp hơn mình, ta đều không khống chế được bản thân!
\”Tiểu Sâm Sâm, lâu rồi không gặp, ngươi có nhớ ta không?\”
Phi Sâm là một con mọt sách, gia tộc hắn mặc dù nhiều đời hành y, nhưng không ai chữa nổi cái dáng vẻ ngốc nghếch đó của hắn!
\”Tung Nam (cô nương), lâu rồi không gặp.\” Hắn cười, vẻ mặt thư sinh nhã nhặn, nhưng ngay sau từ \’Tung Nam\’ lại cố tình mấp máy miệng nói hai chữ \’cô nương\’ với ta. Trong nháy mắt ta cảm thấy hô hấp như bị nghẹn lại. Tên Phi Sâm này tuy vẻ ngoài tao nhã lễ độ, nhưng đắc tội với hắn chẳng hay ho gì. Có vẻ vừa rồi ta dọa cho hắn sợ rồi……
\”A Sâm tốt bụng, đừng giận ta mà…… Ta sai rồi.\”
Phi Sâm cưng chiều gõ nhẹ lên đầu ta một cái:
\”Ngươi lúc nào cũng đều chẳng ra dáng nghiêm chỉnh nổi. Hơn nữa đây là vương cung, ngươi náo loạn vớ vẩn cái gì ở đây? Với lại… — Ấy? Ngươi chạy đến vương cung làm gì? Bị phát hiện là tội chết đấy!\”
Ta chẳng hề bận tâm đáp:
\”Gì chứ, ta cưới gà theo gà, cưới chó theo chó, tùy hôn mà vào cung.\”
Phì Sâm sửng sốt: \”Ngươi gả cho ai?\”
Ta sửa lại: \”Là cưới! Cưới, hiểu chưa!\”
\”Được rồi, được rồi…… Ngươi cưới ai?\”
Ta thuận miệng đáp: \”Mộ Dung Bạch đó.\”
Phi Sâm bỗng hít sâu một hơi, ánh mắt chằm chằm nhìn ta khiến ta cảm thấy da đầu ngứa ran:
\”Ngươi là Vương Quân?!\”
Ta ngẩn ra một chút, hỏi ngược lại:
\”Không thì sao?\” Rồi ta lại chợt nhớ ra Phi Sâm hình như còn chưa biết tên thật của ta, vậy nên liền nói thêm. \”Tên thật của ta là Quỷ Cốc Tung Hoành.\”
Sắc mặt Phi Sâm lập tức thay đổi. Hắn nắm lấy tay ta, lôi xềnh xệch vào trong phòng. Sau khi đóng cửa, hắn nghiêm giọng hỏi:
\”Ngươi là đệ tử Quỷ Cốc?\”
Ta gật đầu, đầy nghi hoặc nói: \”Ba năm trước khi ngươi cứu ta, chẳng phải đã nói cho ngươi rồi sao?\”