Ngày hôm sau
Khi ta cố gắng lật người dậy khỏi giường, ánh nắng gay gắt của mùa hạ đã sớm rải rác khắp giường ta. Hai mắt ta bị chói không thể mở ra được, suýt chút nữa lại ngủ tiếp. Thế nhưng lần này ta lại không ngủ nữa, mà ngồi trên giường thẫn thờ tự hỏi…
Ta không phải lại ngủ thẳng đến giờ Ngọ rồi chứ?
\”Ồ, dậy rồi sao?\” Đang lúc xuất thần, ta đột nhiên nghe thấy một giọng nói khiến dạ dày ta đau nhói.
\”Tiểu Đào Tử…\” Ta nghiêng đầu cười gượng, biểu cảm cứng đờ.
Chỉ thấy Tiểu Đào Tử vắt một chân trên ghế, chân còn lại thì thong thả đong đưa, cúi đầu chăm chú sửa móng tay. Đối với lời nói của ta, bộ dạng của nàng dường như chẳng hề quan tâm.
\”Mau cút dậy đi! Đã giờ nào rồi mà vẫn còn nằm ườn trên giường! Nếu không phải thấy ngươi bệnh nặng mới khỏi, ta đã sớm chỉnh đốn ngươi rồi!\”
Ta: \”…………\”
Người này thực sự chỉ là một cung nữ sao? Vì sao nàng lại ngang ngược với ta như vậy?! — Ta luôn nhấn mạnh ta là một người có cốt khí, cho nên khi nàng nói như vậy, ta lập tức lăn một vòng trên giường rồi bật dậy, vội vã xuống giường, mặc y phục, rửa mặt súc miệng… Cuối cùng, sau khi nhìn xung quanh thật lâu mà vẫn không thấy đồ ăn đâu, ta đành phải dừng ánh mắt ở trên người Tiểu Đào Tử đang không thèm đếm xỉa đến ta.
\”Cái đó, xin hỏi…\” Ta rụt rè hỏi Tiểu Đào Tử. \”Đồ ăn của ta đâu?\”
\”Không có.\” Tiểu Đào Tử thản nhiên thổi móng tay, hờ hững đáp.
Ta: \”…………\”
Ta hít sâu một hơi, sau đó dùng lực thở hắt ra, cố kìm nén lại thôi thúc muốn chửi người, rồi gượng cười với Tiểu Đào Tử: \”Không sao không sao… Ta không đói, ta không đói.\”
Tiểu Đào Tử cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn ta:
\”Ngươi nghĩ ta sáng sớm đến đây là rảnh rỗi sao?\”
Ta nhất thời cảm thấy chột dạ:
\”Có chuyện gì vậy?\”
\”Trưởng công chúa bảo ngươi lát nữa qua đó.\”
\”Ai?\” Ta nhất thời chưa kịp phản ứng lại xem Trưởng công chúa là người nào
\”Trưởng công chúa Ti Âm.\” Tiểu Đào Tử lạnh lùng nói.
Ta: \”…………\”
Ta chợt cảm thấy đau đầu. Trong ấn tượng của ta, thân muội muội của Mộ Dung Bạch dường như không thiện cảm với ta cho lắm, mà nay lại đột ngột muốn gặp ta…… Ta thực sự sợ hãi lắm, ngộ nhỡ bị đánh cũng không biết Mộ Dung Bạch có thể giúp ta không nữa…
\”Chuyện này…\” Ta ngập ngừng nói. \”Có thể không đi được không?\”
\”Không thể.\”
\”Vậy nàng tìm ta có việc gì sao?\”
\”Không biết.\”
Ta: \”…………\”
Được được được, dù sao người Tần Quốc các người cũng đều nhìn ta không vừa mắt, đi thì đi, ai sợ ai chứ?!
______________________________