[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 40: Nhất niệm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 40: Nhất niệm

Tháng bảy, Tiểu Thử, Tần vương cung, Trường Sinh Điện

Sau trung hạ, Tần vương cung mới thực sự nóng bức. Buổi trưa, ve sầu trên cây liễu ngoài Trường Sinh Điện kêu không ngừng. Lý Đức Toàn dẫn cung nhân dùng cây trúc để bắt ve, tiếng ve ram ran không dứt quả thật khiến người ta phiền lòng.

Tiểu Thử: tuần đầu tháng bảy

\”Động tác nhanh nhẹn lên, Vương Thượng còn phải nghỉ trưa nữa.\” Lý Đức Toàn nhắc nhở các cung nhân, rồi tự lẩm bẩm. \”Mùa hè năm nay cũng thật là nóng quá…\” Ông nhìn mặt trời chính Ngọ, như nhớ ra điều gì đó, lại lắc đầu. \”Cũng không biết Vương Quân khi nào mới trở lại…\”

\”Đại công công—\” Một cung nhân gọi ông.

Lý Đức Toàn đi qua: \”Chuyện gì thế?\”

Mà ngay khi ông vừa rời đi, một bóng người tựa như gió lướt qua, tiến vào bên trong Trường Sinh Điện.

Trời quả thực rất nóng, Mộ Dung Bạch nằm mãi cũng không thể ngủ được. Nàng đành cầm một quyển sách, ngồi trước án thư lật xem, không quá chăm chú, cũng không hoàn toàn lỡ đãng, có lẽ là vừa làm chuyện này lại vừa nghĩ chuyện khác. Vậy nên khi một bóng người thân thủ nhanh nhẹn từ cửa sổ nhảy vào, nàng liền kịp thời phản ứng, nghiêng người rút vương kiếm trên giá bên án thư. Ngay lúc nàng định vung kiếm tấn công, nào ngờ lại nghe được một giọng nói quen thuộc:

\”Đã lâu không gặp, Hân Nhiên.\” Người nọ mỉm cười nói.

Động tác tay nàng khựng lại, nhân cơ hội thu hồi trường kiếm, đặt ra sau lưng, tiện đà ngẩng đầu nhìn người kia. Hai tháng không gặp, người ấy dường như gầy đi một chút, nhưng lại có tinh thần hơn rất nhiều.

\”Đã trở về?\” Nàng hỏi, giọng nói yên ả, không mang chút nhớ nhung nên có nào của một người đã xa cách phu quân hai tháng, tựa như hai người chưa từng xa nhau vậy.

Người kia gật đầu đáp: \”Đã trở về.\”

Cuộc đối thoại này thực sự giống như người kia mới chỉ ra ngoài một chút, rồi lại nhanh chóng quay lại. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, nàng mới ý thức được hóa ra mình đã chờ hơn hai tháng rồi. Nếu không nghĩ đến, thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, thế nhưng đã nghĩ đến rồi, mới thấy ngày tháng dài đằng đẵng và khó chịu nhường nào.

Khi người này còn ở bên, nàng đôi khi cũng cảm thấy ghét bỏ sự náo nhiệt của đối phương. Nàng từ nhỏ đã thích sự yên tĩnh, nhưng người này cư nhiên lại mang mệnh huyên náo. Từ lúc nàng ấy đến vương cung, trong cung cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, mà hai tháng kia nàng rời đi, vương cung lập tức lại tĩnh lặng xuống không ít… Nói ra thì cũng không phải là tĩnh lặng, chẳng qua chỉ là trở về trạng thái ban đầu mà thôi. Thế nhưng điều này lại khiến nàng sinh ra vài tia cảm giác cô quạnh.

……Quả nhiên, vẫn không nên nghĩ ngợi hay mong chờ thì tốt hơn.

Vậy nên nàng sẽ không hỏi hai tháng qua đối phương biến mất đã đi đâu, làm gì… Bất kể nàng ấy đã đi đâu, giờ cũng đã quay về, vậy là được rồi.

\”Đã dùng bữa trưa chưa?\” Nàng cuối cùng chỉ dò hỏi một câu như vậy.

\”Trên đường đã ăn rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.