[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 4: Mưa bụi tháng ba ở Giang Nam – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 4: Mưa bụi tháng ba ở Giang Nam

Rạng sáng, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống trái đất, thắp sáng cả thế giới.

\”Tiên sinh, chuẩn bị khởi hành thôi.\” Ta đang mơ ngủ bị Mã Trí đánh thức, khó khăn mở mắt ra, vẻ mặt không cảm xúc mà nhìn Mã Trí.

Không biết đêm qua ta xuân tâm phơi phới, rất khuya mới đi ngủ hay sao?

\”Mộ Dung Bạch đâu?\” Ta ngáp một cái, hỏi.

\”Vương Thượng ở trong khu rừng phía trước.\” Mã Trí bị ta nhìn đến chột dạ, sau khi đưa ta bữa sáng liền tìm một cái cớ để rời đi.

Ta yên lặng ăn hết, dùng tay áo lau miệng, sau đó chào mọi người qua loa rồi đi về phía khu rừng nơi có Mộ Dung Bạch.

\”Mộ Dung Bạch.\” Ta đi tới phía sau Mộ Dung Bạch, đứng yên, nhìn bóng lưng trắng thuần in dưới ánh nắng rực rỡ, chẳng biết vì sao ta lại thấy có phần hoảng hốt.

Nàng nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, trong khoảnh khắc đấy, tin ta lại hẫng một nhịp.

\”Cần… cần phải đi rồi.\” Ta cảm thấy đầu lưỡi mình đang run lên.

Gương mặt nàng không chút biểu cảm mà nhìn ta, cũng không nói lời nào.

Ta bị nàng nhìn chằm chằm như vậy thực sự rất ngượng ngùng, cắn cắn môi, đang định hỏi nàng còn muốn nhìn ta bao lâu nữa, nàng lại mở lời trước:

\”Đi thôi.\” Nàng dứt lời liền rời ánh mắt, cất bước đi thẳng về phía trước.

Ta đứng tại chỗ, ngẩn người ra. Không biết vì gì, dù sao ta vẫn cảm thấy Mộ Dung Bạch hôm nay có chút khác biệt.

Nhưng khác biệt chỗ nào thì ta không nói được.

\”Vương Thượng.\” Lý Nghị thấy Mộ Dung Bạch đi tới liền hành lễ nói.

Mộ Dung Bạch gật đầu, không nói gì mà xoay người lên ngựa. Mọi người thấy vậy cũng đều lên ngựa theo, chỉ còn lại mình ta một thân một mình vẫn đứng tại đó.

Ngồi ngựa của ai, đây là vấn đề nha……

\”Tung.\” Mộ Dung Bạch thấy ta vẫn còn đứng đó liền gọi ta. \”Lên ngựa.\”

Dứt lời liền đưa tay về phía ta.

Ta ngẩng đầu nhìn nữ tử mang theo ánh nắng sớm trước mặt đang đưa tay về phía ta, nhịp tim dồn dập như trống. Trong chớp mắt, hạt giống được gieo trong lòng ta đã mọc rễ, nảy mầm.

Nhìn bàn tay nàng đưa về phía mình, ta thậm chí cảm thấy rằng nếu như nàng mời ta xuống địa ngục, ta cũng không do dự mà đi. Cũng chính trong khoảnh khắc đấy, ta dường như có phần hiểu được một loạt hành vi khác thường của ta trước đó.

Ta vươn tay nắm lấy tay Mộ Dung Bạch, mượn lực xoay người ngồi lên ngựa của nàng. Trong giây phút mà hai tay nàng vòng qua eo ta, ta kết luận được một điều:

Ta, Quỷ Cốc Tung Hoành, có lẽ là đời này thua dưới tay nàng — Mộ Dung Bạch rồi.

Dọc đường đi, ta và Mộ Dung Bạch đều có nỗi lòng chồng chất ngổn ngang, không ai nói với ai lời nào.

Đợi tới lúc đến dịch trạm đã là giữa trưa rồi. Mọi người xuống ngựa, tùy tiện ăn một chút rồi lại gấp gáp lên ngựa đi tiếp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.