Thời gian như tên bắn, ngày tháng tựa thoi đưa, chớp mắt, ta đã ở Sở Quốc được gần một tháng. Mặc dù hơn mười ngày trước, Sở Vương đã hạ chỉ hoàn tặng lại Tần ba tòa thành, nhiệm vụ của ta xem như cũng đã hoàn thành, nhưng ta vẫn cố ý ở lại Sở Quốc tham dự hôn lễ của Hạng Dao và Thiện Hàn Phi. Hiện nay, hôn yến đã qua được năm ngày, ta cũng nên tìm một ngày để về Tần Quốc thôi.
Mộc Tam tới phía sau ta khẽ nói:
\”Quân Thượng, Phò mã gia tới rồi.\”
\”Vào đi.\” Ta bình thản nói.
Không bao lâu, ta đã thấy Phò mã gia của Sở Quốc Thiện Hàn Phi hướng về phía ta bước tới. Người mới thành hôn như hắn trên mặt lại chẳng có lấy một nét vui mừng. Ta hơi nhíu mày, chẳng lẽ Thiện Hàn Phi và Hạng Dao tình cảm không hòa thuận sao? Nhưng nghĩ lại cẩn thận, nhìn cái dáng vẻ không biết xấu hổ thường ngày của Thiện Hàn Phi trước Hạng Dao, chuyện tình cảm không hòa hợp khả năng cũng không lớn lắm. Xem ra là chỉ có Thiện Hàn Phi một lòng đơn phương rồi?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, trong lòng ta bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác chua xót không rõ nguyên do.
Thiện Hàn Phi đi đến trước mặt ta, chắp tay cúi mình hành lễ, nói:
\”Trọng Vị bái kiến Quân Thượng.\”
Ta gật đầu, khách khí nói:
\”Đến rồi à?\”
\”Trọng Vị nghe nói Quân Thượng sắp hồi quốc, nên đặc biệt đến thăm Quân Thượng.\”
Ta phất tay cho hạ nhân lui xuống, sau đó quay sang nói với Thiện Hàn Phi:
\”Được rồi, đừng khách khí như thế nữa. Giờ chỉ có hai chúng ta, ngươi vẫn cứ gọi ta là tiên sinh đi.\”
Thiện Hàn Phi cười đáp:
\”Quân Thượng nếu như đã cùng Vương Thượng thành hôn, Trọng Vị đương nhiên phải gọi Quân Thượng rồi.\”
Ta cau mày, bất mãn nói:
\”Ngươi bớt giả bộ trước mặt ta đi!\”
Thiện Hàn Phi cười hì hì hai tiếng, ta thấy vậy liền hỏi nàng:
\”Thế nào, mới tân hôn mà đã không vui vẻ à?\”
Nàng lườm nguýt ta một cái, giọng điệu có chút hờn dỗi:
\”Tiên sinh vẫn nên lo chuyện của ngài và Vương tỷ ta đi!\”
Mặc dù nàng nói lời này trúng nỗi đau thầm kín trong lòng ta, nhưng mà cũng không thể dập tắt được cái tâm nhiều chuyện của ta.
\”Nghe nói đêm tân hôn ngươi ngủ dưới đất?\” Ta cười hỏi.
Trong lòng âm thầm gào thét dữ dội: Cho ngươi cao hơn ta đó! Đáng đời!
Thiện Hàn Phi hung hăng trừng mắt nhìn ta, nhưng rồi lại thở dài ủ rũ nói:
\”Ta cảm thấy nàng không thích ta……\”
Ta thầm nghĩ trong lòng: người ta là khuê các cô nương, ngươi tưởng mình là ta sao, có thể khiến các cô nương thích sao? Nhưng ngoài miệng ta lại an ủi nàng:
\”Không sao không sao, ngày tháng còn dài.\”
Thiện Hàn Phi nghe xong lời ta, không nói gì thêm nữa, sau đó từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội rồi nói với ta: