[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 38: Tống thân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 38: Tống thân

Đường đi tống thân cũng khá yên bình. Sau hơn mười bốn ngày đi đường, chúng ta cuối cùng cũng tới được vương đô Sở Quốc. Bởi vì lúc đến là giữa trưa, ta có vinh hạnh được chứng kiến đội ngũ nghênh đón cực kỳ long trọng của nơi này.

Ừm…… Ta nhìn các văn võ bá quan cùng đội quân được gọi là \”tiếp giá\” phía sau, sau đó lại nhìn về phía đội ngũ bên này của bọn ta.

Được rồi, chắc chắn chúng ta không phải đến để gây chiến…

Sau khi tới nơi ở mà Quốc quân Sở Quốc sắp xếp cho chúng ta, vị quan đi cùng nói rằng phải đợi tới ngày mai mới có thể tiến cung được. Ta cảm thấy đây là một đề nghị vô cùng hợp lý, bởi vì ta còn chưa đi dạo quanh vương đô Sở Quốc, vả lại nửa tháng lặn lội đường xa, ta quả thực cần nghỉ ngơi một chút.

Vậy nên ta quyết định về phòng, thay một bộ y phục giản dị rồi định ra ngoài rong chơi…… khụ khụ, là ra ngoài tham quan một chút.

Nhưng khi ta vừa mở cửa, lại thấy Lý Nghị đeo kiếm một bên hông, vẻ mặt chính trực đứng trước cửa phòng. Nhìn cảnh này, ta lại thấy có chút đau đầu.

\”Nghị à… Có chuyện gì sao?\” Ta gượng cười nói.

Lý Nghị mặt đầy đắc ý đáp:

\”Không có chuyện gì, chỉ là hạ quan phụng mệnh bảo hộ Vương Quân Bệ hạ!\”

Ta: \”………..\”

Đột nhiên ta cảm thấy ngực mình cũng đau theo rồi.

Đương nhiên, ta cũng không biết cách đó ngàn dặm, cũng có một người giống ta, đang cảm thấy ngực đau nhói.
______________________________

Vương đô Tần Quốc, Trưởng Công chúa phủ.

Mộ Dung Ti Âm quay lưng về phía người mà nàng ngày đêm mong nhớ. Rõ ràng mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng nàng lại học thói lạnh lùng hờ hững của tỷ tỷ mình. Nàng lạnh nhạt nói với Vương Lỗi:

\”Ngươi đi đi. Chúng ta không cần gặp lại nữa.\”

Nam tử trẻ tuổi tên Vương Lỗi kia trong mắt thoáng một tia khinh miệt, nhưng vẫn cố tỏ vẻ ôn nhu trước mặt nữ nhân có để đem lại cho hắn tất cả mọi điều hắn muốn:

\”Công chúa, nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ ta lại làm sai điều gì sao?\”

Mộ Dung Ti Âm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong đầu vẫn còn nhớ kỹ những lời đêm qua vương tỷ nàng nói với nàng. Bỏ đi bỏ đi, là ta phụ ngươi Vương Lỗi. Đương là công chúa Tần Quốc, ta không thể ích kỷ như vậy được.

\”Ngươi rất tốt… Là ta không đúng.\” Nàng quay đầu lại, nhìn chàng thư sinh mà ngày đó nàng gặp trong rừng. Giá như nàng chỉ là một nữ tử bình thường thì tốt biết mấy.

\”Vương công tử.\” Mộ Dung Ti Âm tỏ ra lạnh nhạt. \”Nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí.\”

Vương Lỗi trong lòng cả kinh. Hắn cũng không biết hắn rốt cuộc làm sai điều gì mới có thể khiến vị đại quý nhân trong đời hắn lạnh lùng với hắn như vậy. Rõ ràng chỉ mấy ngày trước, vị Công chúa Tần Quốc này vẫn còn tươi cười dịu dàng với hắn. Hắn mặc dù thấy khó hiểu, nhưng vì e ngại thân phận của Mộ Dung Ti Âm, cho nên chỉ đành cất bước rời đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.