Ta cảm thấy ta thực sự quá thảm rồi, ở chỗ Tô Vực chịu một bụng tức giận trở về, giờ còn phải chịu đựng nữ nhân hắc tâm Mộ Dung Bạch này nữa, ăn một bữa cơm cũng không để ta ăn yên ổn, hừ! Lúc thì bắt ta ngồi đất ăn, lúc lại bảo ta lên bàn ăn, thực sự thay đổi thất thường. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm dưới sự \”hộ tống\” của cái mặt đen này, ta không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Sau khi bảo cung nhân thu dọn một chút, ta liền nghĩ bụng muốn đi ngủ một giấc, dù sao thì nữ nhân tâm địa đen tối này còn đang phê duyệt tấu chương, một ngoại nhân như ta ở đây cũng không thích hợp. Thế nên ta giãn lưng một cái, định đi vào tẩm cung phía sau nội điện ngủ một giấc. Ta cảm thấy ta như vậy thực sự là đang lo nghĩ cho nữ nhân Mộ Dung Bạch này, thử nghĩ mà xem, một bậc quốc quân đang xử lý chính sự hẳn là cần một không gian yên tĩnh chứ? Ta hảo tâm suy xét chu toàn cho nàng, kết quả nữ nhân này lại chẳng hề cảm kích:
\”Làm gì?\” Nàng thấy ta đứng dậy, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, hỏi ta.
Ta cứng đờ người, cảm thấy nữ nhân này thực sự quản quá rộng, khiến cho ta như thể rất sợ nàng vậy, ta là kiểu người đó sao?
Đúng! Ta không phải!
Thế nên ta liền quay đầu lại cười tươi như hoa với Mộ Dung Bạch:
\”Ta đi ngủ một lát.\”
\”Ngươi rất rảnh?\” Nàng lạnh nhạt hỏi.
\”Không có, không có……\” Ta gượng gạo cười nói.
Tay nàng đang phê tấu chương bỗng nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, hỏi một câu khiến ta kinh hồn bạt vía:
\”Ngươi ghét ta?\”
Mặt ta lúc đó bị dọa đến trắng bệch. Nữ nhân này không phải luôn mang bộ dạng Hắc Bạch Vô Thường* sao? Sao hiện tại lại giống như một tiểu nữ nhân hỏi han tâm tình với trượng phu của mình vậy?
Hắc Bạch Vô Thường: một loại quỷ trong thần thoại Trung Quốc, phụ trách đưa vong hồn người chết về âm phủ
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ta sợ đến toát mồ hôi lạnh. Để tránh bản thân suy nghĩ lệch lạc, ta vội vàng véo mạnh vào đùi mình một cái, rồi cười ấm áp, dùng giọng nói mà ta tự cho là ôn nhu và dễ nghe nhất nói:
\”Sao lại thế chứ? Ta sao lại ghét ngươi……\”
Ta còn chưa nói hết câu đã cảm nhận được một luồng gió lạnh ập đến, sau đó cằm của ta bị nữ nhân hỉ nộ vô thường này nắm chặt. Thanh âm của nàng lạnh như băng khiến ta lại run lên:
\”Không được — cùng cô, cười như vậy, nói chuyện bằng giọng điệu như vậy.\”
\”…………\” Ta bất lực liếc nàng một cái.
Tất cả đều là nữ nhân mà, người này không thể ôn nhu một chút sao?
\”Có chuyện thì từ từ nói…\” Cằm ta bị nàng nắm đau muốn chết đi sống lại, nói chuyện ta cũng thấy đau……
Nàng nhìn chằm chằm ta, không khí dường như ngưng đọng. Ta cúi đầu nhìn ngắm dung nhan của nàng, ý thức không khống chế được mà lạc lối. Có lẽ là trời cao thấy ta nhiều năm chưa thấm nữ sắc, cuối cùng cũng thương xót ta, cho nên khi ta còn chưa kịp hoàn hồn từ dung mạo xinh đẹp của Mộ Dung Bạch, khoảnh khắc tiếp theo ta đã bị một đôi môi mang theo sự lạnh lẽo hôn lên.