[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 36: Vương Quân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 36: Vương Quân

Vương cung vào giữa trưa luôn tĩnh lặng. Có lẽ là vì tiết trời sắp vào hạ, những cành liễu bên ngoài Trường Sinh Điện vào xuân đã đâm chồi này lộc, nay được gió ấm thổi lay, lại vươn mình cao vút, tô điểm cho đại môn tĩnh mịch uy nghiêm của Trường Sinh Điện, quả thật là một khung cảnh đẹp.

Lý Đức Toàn đứng ngay trước cảnh đẹp ấy, nói gì đó với các cung nhân đang trực. Đến gần một chút mới nghe thấy ông nói:

\”Vương Thượng còn đang phê duyệt tấu chương, các ngươi làm cung nhân thì hay rồi, vẫn còn lười biếng nữa, từng người một tỉnh táo lên cho ta!\”

Thì ra là tiết xuân dễ buồn ngủ, một tiểu cung nhân khi đang trực đã ngủ gật mất, bị Tổng quản nội phủ Lý Đức Toàn bắt gặp.

\”Lần sau còn để ta bắt được, coi chừng da thịt các ngươi!\”

Nói là nói vậy, nhưng Lý Đức Toàn vốn là một người nhân từ. Vào cung gần sáu mươi năm, biết bao nhiêu cung nhân trong này đều là một tay ông dìu dắt. Không con không cháu, ông đã sớm coi những hậu bối này như con cháu của mình.

\”Đã rõ ạ, Đại công công…\” Tiểu cung nhân bị trách mắng rụt cổ lại, nhỏ giọng đáp, tất nhiên cũng không dám lười biếng nữa.

\”Vương Thượng bận rộn chính sự, lại vừa qua tân hôn, không rảnh lo chuyện khác, các ngươi làm cung nhân, phải hầu hạ Vương Thượng cùng Vương Quân cho chu đáo.\” Lý Đức Toàn lại dặn dò thêm vài câu. \”Lanh lợi lên chút, đừng để việc gì cũng đợi Vương Thượng gọi mới làm.\”

\”Dạ.\” Vài cung nhân hành lễ đáp.

Lý Đức Toàn lúc này mới hài lòng gật đầu.

\”Đại công công…\” Một cung nhân to gan thấy sắc mặt Lý Đức Toàn đã dịu đi không ít, liền nhỏ giọng hỏi. \”Vậy sao lại không thấy Vương Quân ở bên trong ạ?\”

\”Sáng sớm đã xuất cung rồi.\” Lý Đức Toàn đáp. \”Vương Quân cũng có việc, ngươi chớ nhiều lời.\”

\”Chẳng trách hôm nay Vương Thượng không đến ngự thư phòng phê tấu sớ, thì ra là đang đợi Vương Quân Bệ hạ…\”  Mấy tên cung nhân nói xong còn nhìn nhau tỏ ý hiểu rồi gật đầu cười.

Lý Đức Toàn giả vờ giận dữ nói: \”— Nhiều lời!\”

Vài cung nhân rụt cổ lại: \”Dạ…\”

Mấy tên cung nhân này đều là lứa mới vào Trường Sinh Điện, tuổi chỉ quanh quẩn mười lăm mười sáu, đang tuổi náo nhiệt. Lý Đức Toàn đương nhiên biết điều đó, cũng sợ bọn họ không phân biệt được tình huống mà gây chuyện.

\”Chuyện của Vương gia, tới lượt các ngươi thảo luận sao?\”

Vị Vương Quân mới được lập này là hơn một tháng trước Vương Thượng đích thân đi đón về, trong cung tự nhiên sẽ có không ít người thấy tò mò. Trước đây Thừa tướng cũng từng ở trên triều đình nói Vương Quân có tài kinh bang tế thế, sau đó Vương Thượng của bọn họ lại tự mình đi xa nghênh đón người này về Tần Quốc, những cung nhân bọn họ tuy là ở hậu cung nhưng cũng có nghe nói, lúc tụ tập với nhau không khỏi bàn tán một hai câu. Lý Đức Toàn tuy có tò mò, nhưng cũng không dám nhiều lời. Vị tân Vương Quân kia ông tiếp xúc không nhiều, nhưng những thay đổi gần đây của Vương Thượng thì ông thực sự đã nhìn thấy. Vương Thượng… e là thực sự có ý với Vương Quân. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Đức Toàn nhất thời có chút phức tạp. Từ khi Tiên vương lập Vương Thượng làm người kế vị, ông vẫn luôn theo sau Mộ Dung Bạch xử lý công việc. Mộ Dung Bạch tính tình trầm lặng, Tiên vương lại nghiêm khắc với nàng, khiến nàng càng lớn càng ít nói, chuyện gì phiền muộn cũng tự mình chịu đựng. Nàng mới mười sáu tuổi đã gánh vác cả một quốc gia, gánh nặng ấy, thực sự làm người ta phải xót xa, không giống như thân muội muội Mộ Dung Ti Âm của nàng, được dung túng nuông chiều, nhận hết ngàn vạn sủng ái……

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.