Ta cười hòa nhã hỏi nàng:
\”Đã thích rồi sao?\”
\”………\” Mặt nàng đỏ bừng, chẳng nói lời nào.
Ta cười thầm ba tiếng thoải mái trong lòng, hài tử này sao lại đơn thuần đến thế?
\”Nàng là vị hôn thê của ngươi, thích cũng là lẽ thường. Không cần để ý.\”
\”Hồi bẩm Vương Quân Bệ hạ, Hàn Phi ghi nhớ.\” Nàng đỏ mặt, gật đầu đáp.
Ta cười:
\”Ngươi và ta tuổi tác ngang nhau, không cần phải đa lễ như vậy.\”
\”Bẩm Vương Quân Bệ hạ, quân thần chi lễ, không thể không có.\”
\”Tùy ngươi vậy. Phải rồi, lần này Trưởng công chúa Sở Quốc đến Tần sẽ lưu lại nửa tháng, ta đã phân phó để nàng ở gần phủ các ngươi. Mấy ngày tới ngươi không có việc gì thì nên qua lại bầu bạn với nàng nhiều chút. Các ngươi tuy chỉ là liên hôn, nhưng ta cùng Vương Thượng đều hy vọng các ngươi có thể chung sống hòa thuận với nhau.\”
\”Tạ ơn Vương Thượng, Vương Quân.\” Thiện Hàn Phi cung kính hành lễ.
\”Ừn. Đầu tháng năm sẽ khởi hành sang Sở Quốc, việc hôn lễ đã có Lễ bộ lo liệu. Thế nhưng về phụ vương ngươi, ngươi nên dành thời gian cho hắn một chút.\” Ta chân thành khuyên nhủ. \”Hắn cũng chỉ
có một nhi tử là ngươi…\”
\”Hàn Phi đã rõ.\” Nàng cúi đầu, sắc mặt cũng không mấy thay đổi, xem chừng quan hệ giữa nàng và Thiện Chấn Lâm cũng chẳng tốt đẹp cho lắm nhỉ?
Không phải chứ? Thiện Hàn Phi không phải là đích tử duy nhất của Thiện Chấn Lâm sao?
Ta đang nghĩ ngợi thì quản gia gõ cửa, hành lễ, nói:
\”Vương Quân Bệ hạ, đại công tử, Công chúa điện hạ của Sở Quốc đã tới.\”
Thiện Hàn Phi cả kinh, cả người cứng đờ. So với nàng, ta lại ung dung bình tĩnh, bởi người nọ là do ta gọi tới.
Ha ha ha ha ha ha ~
Ta nghiêng đầu nhìn Thiện Hàn Phi, nghiêm chỉnh nói:
\”Đi, đi gặp người ta thôi.\”
\”Dạ…\”
Chính sảnh
Ta vừa bước vào chính sảnh đã thấy Hạng Dao mặc một bộ váy dài màu vàng sáng. Không hiểu vì sao, ta cứ luôn cảm thấy ta với nàng có một loại cảm giác quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu.
Chưa kịp định thần, ta đã nghe giọng nói thanh thoát của nàng vang lên:
\”Hạng Dao tham kiến Vương Quân Bệ hạ.\” Nàng cúi mình hành lễ, gương mặt nở nụ cười nhàn nhã.
Ta mỉm cười gật đầu.
Mà phía sau ta, Thiện Hàn Phi từ khi nhìn thấy Hạng Dao liền đứng gượng gạo ngượng ngùng
Ta: \”………….\”
Ngươi ngại ngùng cái gì chứ?!
Lại còn không có tiền đồ hơn cả ta nữa!!!
Thấy bộ dạng đó của Thiện Hàn Phi, ta liền sốt ruột không thôi. Chẳng phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Gặp một cái liền xấu hổ, trông không ra hồn, không có tí tiền đồ nào vậy sao? Nữ nhân kiêu ngạo như Mộ Dung Bạch ta còn trị cho nàng ngoan ngoãn phục tùng được, tiểu tử này cao hơn ta cả một cái đầu, sao không được nửa phần thông thuệ như ta?