[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 34: Quốc hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 34: Quốc hôn

Sau khi hồi cung, vừa bước vào Trường Sinh Điện, ta liền hòi cung nhân xem Mộ Dung Bạch đang ở đâu.

Cung nhân nói Mộ Dung Bạch vẫn còn đang ở ngự thư phòng xử lý chính sự cùng các đại thần. Nàng đã căn dặn nếu ta quay về thì trước tiên tắm rửa thay y phục, sau đó đến ngự thư phòng tìm nàng.

Ta tới ngự thư phòng, vừa khéo gặp phải mấy vị đại thần mới từ bên trong bước ra, lại phải khách khí chào hỏi đôi lời. Vào bên trong, Mộ Dung Bạch đang ngồi trên ghế phê duyệt tấu chương, thấy ta bước vào, đầu nàng cũng chẳng buồn ngẩng lên, chỉ bình thản nói:

\”Đã trở về.\”

Trước sau như một, vẫn là là ngữ khí trần thuật đấy

\”Ừm.\” Ta gật đầu, rồi tự tìm cho mình một cái ghế ngồi xuống.

Vừa đặt mông xuống ghế, ta lại nghe thấy nữ nhân lạnh lùng buồn tẻ kia hỏi:

\”Đã từng gặp qua Hạng Dao chưa?\”

Ta thoáng khựng lại:

\”Ai?\”

\”…Trưởng công chúa Sở Quốc.\”

\”Chưa, chưa từng gặp.\” Ta lắc đầu, lòng không khỏi kì quái vì sao Mộ Dung Bạch lại hỏi ta câu này.

Mộ Dung Bạch khẽ gật đầu, rồi không nói thêm gì nữa. Nàng cứ thế im lặng, ngồi thẳng lưng ở đằng đó tiếp tục phê duyệt tấu chương. Ta sợ quấy rầy nàng, đành tìm một chỗ cách xa nàng một chút, ngồi yên lặng lẽ chờ đợi.

Thực ra phần lớn thời gian ta và Mộ Dung Bạch ở bên nhau đều tương đối im lặng.

Ta im lặng, là bởi vì ta thích nàng. Tuổi trẻ nông nổi, có những chuyện ta đã nhìn thấy, nhưng lại sợ lời nói của mình vô tình làm tổn thương nàng, chỉ đành chọn cách lặng thinh. Nàng im lặng, là bởi vì nàng không biết phải đối mặt với ta thế nào. Tính cách nàng từ xưa tới nay đều lạnh nhạt như vậy, sẽ không mở lòng với bất kì ai. Có lẽ là vì mang nỗi áy náy trong lòng, rất nhiều khi nàng đều chọn cách bỏ mặc làm ngơ dung túng ta muốn làm gì thì làm. Mãi nhiều năm sau, ta mới hiểu được, vì sao giữa ta và Mộ Dung Bạch luôn duy trì một khoảng cách như gần như xa, vì sao ta dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể bước vào trái tim nàng. Thì ra là bởi vì nàng đang lợi dụng ta, rồi lại áy náy với ta, cho nên nàng chẳng thể thẳng thắn toàn tâm đối diện với ta. Ta còn trẻ, không hiểu được hoàn cảnh của nàng, chỉ biết một lòng theo đuổi nàng chẳng màng điều gì.

Sau này khi hiểu ra, thì đã quá muộn, bởi vì bọn ta chẳng thể quay lại được nữa.

Cả đời ta, phạm phải sai lầm lớn nhất đó là ta chỉ xem Mộ Dung Bạch như chính Mộ Dung Bạch. Ta trẻ tuổi lại đắc chí, không hề để sự tồn tại của quân vương Tần Quốc vào mắt.

Chỉ tiếc, ta hiểu quá muộn, yêu lại quá sớm.

Ước chừng một canh giờ trôi qua, trời chuyển tối hẳn, Mộ Dung Bạch mới xử lý xong công vụ hôm nay, đứng dậy rời bàn.

\”Đi thôi.\” Nàng đi tới trước mặt ta nói.

Ta ngoan ngoãn đứng dậy, sau đó theo bước nàng ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.