[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 33: Một đời anh danh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 33: Một đời anh danh

\”Lâm Lang……\” Ta thử gọi tên nàng, trong lòng vì gặp lại cố nhân nên càng thêm phần vui mừng

Lâm Lang gật đầu đáp lại ta.

Như chợt nhớ ra điều gì, ta liền hỏi nàng:

\”Nhưng mà vì sao ngươi bỗng nhiên lại đến Tần Quốc? Lại còn trở thành người của Nhã Lâm Cư……\” Ta có ý ám chỉ nói.

Lâm Lang khẽ cười đáp:

\”Ta vốn là người Tần Quốc, ở Tần Quốc thì có gì không đúng? Còn việc ta vì sao lại xuất hiện ở Nhã Lâm Cư……\” Nàng dừng lại một chút, cười nói. \”Bà chủ xuất hiện ở điếm của mình thì có gì không thỏa đáng sao?\”

Ta ngẩn người ra. Mấy năm trước thấy nàng và A Sâm ở cùng nhau, ta luôn tưởng rằng nàng cũng là hậu nhân của Dược Vương, hóa ra nàng lại là người Tần Quốc. Nhưng nàng mở điếm gì không mở, lại đi mở một thanh lâu, thế hôm đó ta đến thanh lâu chẳng phải là…

Ta lập tức cảm thấy có chút ủ dột. Một đời anh danh của ta.

Lâm Lang nhìn bộ dạng ta như vậy lại cười bảo:

\”Được rồi…… Ngày ấy ta nghe Trần ma ma nói có một thiếu niên quý khí đến, trước đó sớm đã nghe Thất Thập Nhất nói ngươi tới Tần Quốc làm Vương Quân, trong lòng đoán có lẽ là ngươi rồi. Hỏi thêm tướng mạo của ngươi, cùng với phỏng đoán của ta khá trùng khớp, cho nên ta liền đến xem thử, vậy mà ngươi lại không nhận ra ta. Yên tâm, ta sẽ không lấy việc này ra cười nhạo ngươi đâu. Hơn nữa, ngươi đi thanh lâu còn ít sao?\”

Ta ôm mặt thở dài:

\”Ngươi hãm hại ta à? Trước đây ngươi cũng đâu có trông thế này, nhận không ra cũng là chuyện bình thường……\”

Hồi nhỏ quen biết nàng, vì dung mạo bị tổn thương nên khi ở Dược Vương Cốc nàng luôn che mặt bằng khăn lụa. Bây giờ trông nàng xinh đẹp hơn rất nhiều rồi, nhưng mà ta cũng chưa từng thấy qua gương mặt nàng trước khi bị hủy dung, không nhận ra không phải là lẽ thường sao? Nhưng nàng thì hay rồi, lợi dụng việc ta thích các cô nương, giả vờ không nhận ra ta rồi còn tới lừa gạt ta……

Lâm Lang nghe ta nói xong liền cười càng thêm vui vẻ:

\”Chẳng lẽ lại trách ta sao?\”

\”…………\” Ta chăm chăm nhìn nàng, đầy vẻ bất đắc dĩ.

Đúng lúc này đồ ăn nàng vừa gọi cũng được mang lên. Ra ngoài lâu như vậy, ta quả thật đã đói bụng. Thấy thức ăn được dọn lên, ta liền lập tức cầm đũa chuẩn bị ăn.

\”Ngươi từ từ thôi…\” Lâm Lang nhìn bộ dạng quỷ đói của ta, khóe miệng giật giật, hỏi: \”Chẳng lẽ nàng không cho ngươi ăn sao?\”

Ta vừa nhai cơm vừa đáp:

\”Nàng? Cả ngày trưng ra bộ mặt như người chết, đối diện nàng thì tụt cả hứng ăn.\”

Nói thì nói thế, nhưng ta biết rõ bản thân mình chẳng có cốt khí gì, lại cứ thích sự tụt hứng với Mộ Dung Bạch đấy.

Lâm Lang gật đầu:

\”Mộ Dung Bạch tính tình có hơi lạnh lùng, nhưng nghe nói hai người đã thành thân một thời gian rồi, ngươi cũng nên quen đi.\” Nàng ngừng một lát rồi tiếp lời. \”Còn thân phận của ngươi……\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.