Ta đại khái là biết có một vị gọi là cái gì mà Sở Quốc Trưởng công chúa đến Tần Quốc, đương nhiên nhớ cả chuyện Mộ Dung Bạch muốn Thiện Hàn Phi làm phò mã Sở Quốc. Vì chuyện này, Mộ Dung Bạch còn hứa cắt nhượng vài tòa thành. Mà ta cũng đương nhiên càng không thể quên Mộ Dung Bạch muốn ta ra mặt xử lý……
Thật đúng là.
Thế nhưng hiện tại, điều khiến ta thắc mắc là, theo lý mà nói, Mộ Dung Bạch hôm nay hẳn phải rất bận rộn mới đúng, vậy mà giờ nàng lại vẫn cùng ta nhàn rỗi trong Trường Sinh Điện, rốt cuộc là có ý gì?
\”………\” Nhìn bóng lưng thẳng tắp mà cứng ngắc của nàng, ta đột nhiên cảm thấy hơi hoài niệm Mộ Dung Bạch của đêm qua. Đang nghĩ ngợi, ta chợt cảm thấy một luồng hàn khí ập đến. Nàng quay đầu lại, mặt không chút biểu cảm nhìn ta, làm ta sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nhìn bộ dạng rất không vui của Mộ Dung Bạch…. Sao ta lại cảm thấy ánh mắt này là đang muốn đem ta đi ngũ mã phanh thây vậy…
Thật là một nữ nhân hỉ nộ vô thường.
\”Hì hì……\” Ta cười xòa.
Nhưng nàng cũng chẳng bỏ qua cho ta: \”Nghĩ gì vậy?\”
\”Ta……\”
Ta có thể nói là ta đang nghĩ đến cảm giác tối qua ngươi bị ta áp dưới thân không? Tuy là chỉ có chút thời gian ngắn ngủi.
Nàng nhìn chằm chằm ta cả nửa ngày, ngay khi ta nghĩ nàng sắp nổi giận, thì nàng lại chuyển chủ đề:
\”Đi ăn trưa thôi.\”
Ta ngẩn người. \”Nhưng ta vừa mới ăn sáng xong mà……\”
\”Trách ta?\” Nàng nhướng mày.
Ta: \”…………\”
Ta chỉ muốn biết nữ nhân mặt dày này thật sự là Mộ Dung Bạch sao? Nói nhảm cái gì thế này! Không trách ngươi chẳng lẽ phải trách ta sao? Là ai đêm qua đâm chọc ta đến hôn mê bất tỉnh?! Là ai làm ta sáng nay đau đến mức không xuống nổi giường?! Còn không biết xấu hổ mà nói mấy lời này!
Ta nghe còn biết xấu hổ giùm luôn đấy?!
\”Ta ăn……\” Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ta cũng rặn được hai chữ này từ kẽ răng.
Nhưng lòng vẫn không thoải mái, thế là ta buột miệng:
\”Ngươi là nữ nhân sao?\”
\”Nữ nhân hơn ngươi.\”
Ta: \”……..\”
\”Ngươi không biết ôn nhu ân cần, thương hoa tiếc ngọc sao?\” Ta không từ bỏ, tiếp tục chất vấn nàng.
\”Ngươi là ngọc sao?\”
Ta: \”…………\”
Dùng ngọ thiện xong, ta vốn định về giường ngủ trưa một chút, nhưng vừa mới lên giường, còn chưa kịp nằm xuống lại phát hiện Mộ Dung Bạch đứng trước giường cau mày nhìn ta.
\”Sao thế?\” Ta khó hiểu hỏi.
\”Vội vàng như vậy?\” Nàng hỏi lại.
Vội, vàng, như, vậy……
Ta quỷ tha ma bắt lập tức nghĩ bậy bạ! Gương mặt anh tuấn của ta đỏ bừng như gan heo, nghiến răng nghiến lợi mắng chửi nữ nhân không biết ngại này: