Sáng sớm hôm sau , mặt trời còn hừng đông, ánh nắng chan hòa, nhưng mà ta lại nằm ì trên giường chẳng buồn dậy. Không phải ta lười, cũng không phải là ta đau lưng, chỉ là ta nghĩ mãi cũng chẳng thông một chuyện. Ta chẳng thể hiểu nổi tại sao Mộ Dung Bạch lại đối xử với ta như vậy, lương tâm của nàng không cắn rứt hay sao? Ta thực sự không dám tin nàng lại làm thế với ta, bởi không dám tin nên ta đã nghiêm túc kiểm tra tủ đầu giường từ trên xuống dưới mấy lượt, được lắm, vẫn là không có.
— Không có tiền.
Đầu giường của ta không có tiền.
Nàng vậy mà cũng không để lại tiền cho ta trên đầu giường!!! Mộ Dung Bạch! Nữ nhân chết tiệt này! Đêm qua làm chuyện đó không ôn nhu chút nào còn chưa tính, sáng nay dậy chẳng thấy bóng dáng đâu ta cũng vẫn có thể tha thứ. Nhưng! Mà! Vì! Sao! Đầu! Giường! Của! Ta! Lại! Không! Có! Tiền?!
Nàng chẳng lẽ chưa từng ngủ với ai sao! Nàng chẳng lẽ không biết đi thanh lâu mà ngủ cùng nữ nhân là phải để lại phí hao tổn sức lực trên đầu giường sao? Còn có quy củ phép tắc gì không? Chuyện gì vậy chứ? Ta còn không đáng giá bằng nữ tử thanh lâu sao?!
Ta càng nghĩ càng giận, càng giận lại càng nghĩ, cuối cùng ta nằm trên giường, \”hỏi thăm\” gia phả nhà Mộ Dung Bạch từ trên xuống dưới, kết quả còn chưa \”hỏi thăm\” hết, mới đến đời tổ phụ, thì ta chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nàng truyền tới:
\”Sao còn chưa dậy?\”
Nghe vậy, ta lập tức hất chăn, hướng nàng gằn giọng:
\”Ngươi nói xem?!\”
Ngươi cũng không phải nằm dưới, ngươi biết cái quái gì! Đứng đó nói mà không thấy đau lưng!!!
\”Chẳng lẽ là vì đêm qua quá thoải mái, ngươi lưu luyến không muốn rời?\” Nàng bước đến trước giường, nghiêng đầu nhìn ta một cái, thản nhiên hỏi.
Ta: \”…………\”
Nữ nhân này có thể biết xấu hổ chút được không?!
Thoải mái?
Con mắt nào của nàng nhìn thấy ta thoải mái?! Rõ ràng là đau đến sống dở chết dở, được chưa?! Nàng tự an ủi như thế thực sự ổn sao?!
Thật! Sự! Ổn! Sao?!
Nhưng mà ta càng muốn hỏi nàng hơn là: Vì sao đầu giường của ta không có tiền?!
Thấy ta không nói lời nào, nàng lại tiếp tục:
\”Nếu là như vậy, ta nhất định sẽ không chối từ.\”
Nói rồi nàng cúi người xuống, đưa tay định vén chăn của ta ra.
Hừ! Ăn mặc thì giống con người, sao toàn làm những chuyện cầm thú vậy?! Nữ nhân này thật không biết xấu hổ! Ta đã nói cái gì đâu?! Lại còn dám quyết định thay ta như vậy! Còn vén chăn của ta nữa! Nghĩ ta sợ ngươi sao?!
— Vậy nên, ta lập tức đổi sang vẻ mặt cười làm lành
\”Đừng đừng đừng……\”
Nàng dừng lại động tác, nhướng mày nhìn ta.
Ta hơi xấu hổ mà cười cười:
\”Chuyện là…… Ta không thoải mái.\”