Hôn lên nàng, mơn trớn và nhẹ nhàng gặm cắn da thịt trên cổ nàng, ta chỉ muốn ôm trọn nàng vào lòng mà trân trọng, trao cho nàng tất cả những gì mà ta có.
Người mà ta yêu, mới chỉ hơn một tháng, ta đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của nàng, vùng vẫy không thoát ra được, mà ta cũng chẳng hề muốn thoát ra.
Bất kì cạm bẫy nào nàng đặt ra cho ta, ta cũng nguyện ý nhảy vào, dù cho đó có là vực thẳm địa ngục, ta cũng cam lòng.
Ta thích nàng đến thế, nhưng tuổi trẻ khiến ta dù muốn dịu dàng hơn cũng lực bất tòng tâm. Mùi hương thoang thoảng như hoa lan trắng trên cơ thể nàng cứ vương vấn nơi chóp mũi, ta biết, đây là khí tức của Mộ Dung Bạch. Có lẽ do ta là người luyện võ, khứu giác nhạy bén khiến khóe mắt ta cũng dần đỏ ửng lên, cuối cùng ta kiềm chế không nổi nữa, gần như điên cuồng mà hôn lên da nàng. Từ cổ, nụ hôn di chuyển dần lên đôi môi đỏ mọng đang mím chặt của nàng. Ta phong tỏa hô hấp của nàng, chiếm lấy chiếc lưỡi có chút vụng về của nàng, cùng nàng khiêu vũ một điệu triền miên, sinh tử khó dứt.
Nàng khẽ rên rỉ, hơi thở ngắt quãng, không chịu thua kém vòng tay qua cổ ta, chủ động nghênh đón. Ngón trỏ thon dài của nàng ấn nhẹ lên bờ vai của ta, vẫn là thân nhiệt mát lạnh đấy. Hai tay của ta không chút kiêng dè vuốt ve khắp cơ thể nàng, y phục xộc xệch dần bị trút bỏ. Đường cong tuyệt diệu, xúc cảm mềm mại cùng làn da trơn mịn màng như tuyết như ngọc của người trong lòng khiến ta thán phục, không thể cưỡng lại sự mê hoặc sâu sắc này, bởi nàng, sẽ là nữ nhân thuộc về ta.
Chậm rãi rồi lại chuyển nhanh, nàng dần học được cách dùng đầu lưỡi mềm mại, thơm ngọt trí mạng của mình, phác họa từng đường nét bên trong khoang miệng ta, không cam chịu mà khiêu khích ta. Lúc này, đôi mắt thoáng chút mơ màng của nàng phản chiếu hình bóng ta. Nàng khẽ nói, giọng điệu không rõ ràng:
\”Tư Lự…?\”
\”Ta đây.\” Ta đáp lại nàng.
\”Không…\” Nàng thì thầm. \”Không thích.\”
Ta ngừng lại, nhìn đôi mày thanh tú của nàng, nhẹ giọng hỏi:
\”Không thích cái gì?\”
Nàng nhắm mắt lại, đột ngột dùng sức kéo ta vào trong lòng, ôm chặt lấy ta. Một lúc sau, nàng mới cất lời:
\”Ngươi đến nơi đó, ta không thích.\”
Nơi đó? Thanh lâu à?
Mộ Dung Bạch…… Nàng đây là, đang ghen sao?
Ý nghĩ này vừa nảy ra, trong nháy mắt, ta chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu khó tả từ lồng ngực trào dâng lên đỉnh đầu, rồi lan tỏa khắp tứ chi bách hài, khiến toàn thân được sưởi ấm. Thế nhưng nhìn gương mặt thường này lạnh lùng tuyệt mỹ của nàng, hiện giờ lại thoáng lên vẻ ưu sầu phảng phát, trái tim ta bỗng nhói lên, vội vàng giải thích:
\”Ta với các nàng ấy cái gì cũng không có…… Thật đấy!\”
Nàng mở mắt ra nhìn ta, giọng điệu hờ hững:
\”Ta cũng không có ở đó.\”
Ta sững người, đầu óc như bị nghẽn lại, lỡ miệng nói: