Sáng hôm sau.
Lúc trời còn tảng sáng tinh mơ, Lý Nghị đã ở bên ngoài luyện kiếm trở về, Mộ Dung Bạch cũng dậy từ sớm, ngồi ở một góc trong đại sảnh khách điếm pha trà. Bởi vì khách điếm đã được bao trọn từ hôm qua, không nhận thêm khách lạ, nên cả đại sảnh chỉ có một mình Mộ Dung Bạch, mà tiểu nhị cũng không ở quầy, hẳn là bị Mộ Dung Bạch đuổi đi rồi.
\”Tiểu thư.\” Lý Nghị đi tới trước bàn của Mộ Dung Bạch hành lễ.
Mộ Dung Bạch gật đầu, ra hiệu cho Lý Nghị ngồi xuống.
Lý Nghị trước giờ luôn có tôn ti trật tự, lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi ở đối diện Mộ Dung Bạch, hai tay đặt trên đầu gối, nhịp tim dồn dập như trống.
\”Phía Vương đô tình hình thế nào?\” Mộ Dung Bạch nhấp một ngụm trà, bình thản hỏi.
\”Đã có thừa tướng đại nhân trông coi, không có chuyện gì hỗn loạn.\”
\”Thừa tướng……\” Mộ Dung Bạch cười nhạt một tiếng, không đánh giá gì thêm. \”Thiện Thừa Lâm thì sao?\”
\”Thiện thân vương rất quy củ, không có gì dị thường, chỉ là Thiện thân vương Thế tử, Thiện Hàn Phi, mấy ngày nữa sẽ tới lễ nhược quán*.\”
Nhược quán: chỉ thiếu niên tròn 20 tuổi, tới độ tuổi này sẽ được làm lễ đội mũ, tượng trưng cho việc đã trưởng thành
\”Thiện Hàn Phi?\” Mộ Dung Bạch khẽ nhẩm cái tên này, đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn.
Thiện Hàn Phi, nhi tử duy nhất của dị tính vương* Thiện Thừa Lâm, từ lúc ba tuổi đã được Tiên Vương phong Thế tử, kế thừa tước vị, ưa thích hưởng lạc, ngại gặp phiền phức, tính tình ôn hoà.
Dị tính vương: vương tước không cùng dòng dõi nhà vua, là các chư hầu vương được phân đất phong hầu
\”Đã thành niên, vậy cũng nên cưới vợ rồi. Trưởng công chúa Sở Quốc hình như tới nay vẫn chưa có hôn giá phải không?\”
\”Ý của Vương Th… tiểu thư là……\”
Mộ Dung Bạch cười nhạt, không nói gì.
\”Sở Vương không phải người dễ đối phó, để trưởng công chúa Sở Quốc gả cho một Thế tử của dị tính vương, cái này có lẽ……\” Lý Nghị cau mày có phần lo ngại.
Mộ Dung Bạch lại cười khẽ một tiếng. \”Nếu như cô tặng thêm hắn vài toà thành trì làm sính lễ thì sao? Huống hồ, ta cũng không tính để trưởng công chúa kia gả tới Tần Quốc\”
\”Ý của người là……\”
\”À…..\” Mộ Dung Bạch vẫn chỉ cười. \”Sau khi về Vương đô ngươi tự khắc sẽ biết.\”
\”Dạ.\” Lý Nghị trả lời.
\”Tiểu nhị!\” Giữa lúc hai người đang nói chuyện, từ cửa khách điếm bỗng xuất hiện một bóng người loạng choạng bước vào.
\”Tiểu nhị! Tiểu nhị! Tiểu nhị!\” Ta vịn lấy cánh cửa khách điếm, lớn tiếng gọi.
\”Dạ, đến đây! Khách quan có gì phân phó?\” Tiểu nhị vội vã chạy đến trước mặt, đỡ lấy thân hình có chút lảo đảo của ta, lo lắng hỏi.