Vừa xuống đến đại sảnh tầng một, ta liền chạm mặt mấy vị nam tử tuổi tác xấp xỉ mình. Quả đúng là \”thanh lâu sinh hảo hữu\”, nâng ly ba chén, ta và bọn họ đã thành tri kỷ.
\”Tung Nam huynh……\” Một vị công tử họ Đỗ nói với ta. \”Sau này chúng ta chính là huynh đệ rồi…… Huynh có việc gì, cứ tìm ta! Cha ta…… là Công bộ Thứ Lang! Ta giúp huynh!\”
\”Cha ta là Kinh Triệu…… Phủ Doãn.\”
Ta vội vàng gật đầu.
Mấy người còn lại cũng khoác vai bá cổ ta, bắt đầu tuôn ra túy thoại. Ta cũng hòa theo bọn họ nói cười vui vẻ, còn ôm lấy các cô nương. Cả đám ai ấy đều cười sảng khoái vô cùng.
…………
Đây chính là những ký ức cuối cùng của ta trước khi chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đã nằm trong xe ngựa.
Ta ngồi dậy từ trong xe. Hôm nay tuy là không uống quá nhiều, nhưng rượu ở Nhã Lâm Cư lại có tửu lực mạnh, ngay cả người có tửu lượng tốt như ta cũng say đến bất tỉnh, tới giờ cơn đau đầu vẫn chưa dứt.
Ta xoa xoa đầu, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, liền vén rèm xe nhìn ra ngoài. Bầu trời đã tối đen.
Ta hỏi mã phu:
\”Đây là?\”
\”Vương Quân Bệ hạ, ngài tỉnh rồi ạ?\” Nghe giọng của mã phu, hẳn là một nam tử chỉ độ hai mươi tuổi. \”Nô tài là tiểu đồng trong phủ tướng quân, phụng lệnh tướng quân đưa ngài hồi cung.\”
\”À……\” Ta gật đầu, đây quả thực là tác phong làm việc của Lý Vũ. \”Đã tới đâu rồi?\”
\”Hồi bẩm Vương Quân, đã gần tới cửa cung rồi.\”
\”À……\”
Ta lại xoa bóp đầu một lần nữa, cái rượu chết tiệt này……
Thời gian khoảng chừng một nén hương trôi qua, xe ngựa đã đến cửa cung. Sau khi được ngự lâm quân kiểm tra, xe mới được vào cung. Bởi vì đến Chính Ngọ Môn, xe ngựa bị cấm tiến vào sâu hơn, ta đành phải xuống xe.
Cảm tạ mã phu xong, ta tự mình đi bộ vào cung, vừa đi, vừa nghĩ ngợi chuyện nọ chuyện kia, cảm thấy đường cũng chẳng còn dài nữa, chẳng mấy chốc đã đến Trường Sinh Điện lúc nào không hay.
Vừa đến cửa điện, Lý Đức Toàn đã tiến lên nghênh tiếp, hành lễ với ta:
\”Vương Quân Bệ hạ.\”
Thấy là Lý Đức Toàn, ta liền khách khí nhã nhặn đáp lại:
\”Lý công công, chào buổi sáng.\”
Lý Đức Toàn nghe lời ta nói, chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời, ý tứ không cần nói cũng hiểu.
\”…………\” Ta cười gượng hai tiếng.
Lý Đức Toàn cúi mình thấp hơn chút nữa rồi nói:
\”Vương Quân Bệ hạ, lão nô có lời, không biết có nên nói không……\”
\”Lý công công cứ nói đừng ngại.\”
\”Bệ hạ, Vương Thượng đã đợi ngài cả một buổi chiều rồi… Vương Thượng hàng ngày bận rộn quốc sự, nếu như có điều gì lạnh nhạt với Bệ hạ, mong Bệ hạ khoan dung nhiều chút. Vương Thượng, nàng cũng không dễ dàng gì.\”