[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 27: Vọng Nguyệt Các – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 27: Vọng Nguyệt Các

Ta cùng nàng đi từ phía đông đến phía bắc của vương đô. Phía bắc là vương cung, đó là một quần thể kiến trúc vô cùng rộng lớn, cửa cung cao vời vợi, uy nghiêm khó tưởng, người bên trong không thể ra, mà người ngoài cũng chẳng thể vào được. Mộ Dung Bạch vẫn nắm chặt tay ta, bước đi rất chậm. Ta không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy mình quá ngu ngốc. Ta rốt cuộc đoán không được tâm tư của nàng, nàng hẳn là sẽ chê ta.

\”Ngươi nhìn thấy tòa lầu kia không?\” Khi còn cách cửa vương cung một đoạn, nàng bỗng nhiên đứng lại, chỉ vào một tòa các trong cung, nói. \”Đó là Vọng Nguyệt Các.\”

Ta ngẩng đầu nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy một tòa các cao chót vót, dường như không phải là kiến trúc Tần Quốc, mái cong như móc câu, giống phong cách phía Giang Nam kia hơn.

\”Đó là tòa các mà một vị vương của Tần Quốc rất lâu về trước đã xây cho người trong lòng bà.\” Nàng nhẹ nhàng nói. \”Ngươi có biết vì sao bà lại xây nó không?\”

\”Không biết.\”

\”Người mà bà thích là một nữ tử giống như ánh trăng sáng. Vị vương kia muốn giữ người đó lại, giữ người đó ở lại Tần vương cung cùng bà. Thế nhưng bà lại không thể từ bỏ vương vị, lại càng không thể buông bỏ người kia, nên bà đã xây tòa các đó.\” Nàng quay đầu nhìn ta. \”Từ tòa các đó nhìn ra, có thể ngắm nửa vương đô. Ánh trăng nhìn từ nơi đó, là ánh trăng đẹp nhất Tần Quốc.\”

Ta dường như đã hiểu, nhưng cũng không phải thật sự hiểu.

\”Đã tính toán đến vậy, nhưng bà vẫn không thể giữ không được người kia, giống như bà chẳng thể giữ được ánh trăng đẹp nhất.\” Nàng thở dài. \”Vậy nên cuối cùng bà đã chọn giết chết người đó.\”

Ta ngẩn ra, nhìn nàng không nói nên lời.

Nàng cất bước, đi rất chậm, nắm chặt tay ta, hướng về phía vương cung mà tiến. Thật lâu sau, nàng lại nói: \”Ta nghĩ, ta sẽ không trở thành vị vương đó, mặc dù ta còn yêu thiên hạ này hơn.\”

Ta chợt nhớ lại ngày mà ta hạ sơn. Hôm đó, ta tự bói một quẻ cho chính mình, quẻ nói rằng \”Mệnh lí hữu Bạch, khi chi thập niên, hàm lệ nhi chung.\” (Trong mệnh có Bạch, dối gạt mười năm, ôm hận mà chết).

Ta đại khái đã yêu nàng, đã yêu rất sâu đậm rồi, nên cho dù là như vậy, ta cũng vẫn nguyện tin tưởng nàng, đem tất cả đánh cược một lần.

Dùng mạng của ta để đánh cược, cược lấy chân tâm của nàng. Có lẽ ta đã quá tự đại, ta cho rằng ta có thể thay thế thiên hạ mà nàng khao khát. Điều nực cười nhất là, khi đó ta đã tính được kết cục sau này của mình, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng với nàng. Ta cho rằng tình yêu của ta có thể đổi lấy được chút chân tình từ nàng, chẳng lường được sau cùng ta lại thực sự bỏ mạng ở sa trường.

Vì quốc của nàng, vì gia của nàng.

Thời niên thiếu, ta cứ ngỡ rằng tình yêu có thể cảm hóa tất cả, sau này ta mới nhận ra, từ đầu đến cuối, người bị cảm động chỉ có một mình ta. Nàng là vương, chưa từng thay đổi, cho nên nàng sẽ không tín nhiệm ta, nhưng lại dùng tình yêu để trói buộc ta. Ta nghĩ năm tháng sau này còn dài, nàng rồi sẽ hiểu — rồi sẽ hiểu những điều mà ta mong mỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.