[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 25: Phu thê bạch phát – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 25: Phu thê bạch phát

Liễu Như Phong thấy ta không nói lời nào, liền nghĩ rằng suy đoán của mình chính xác rồi. Hắn trầm tư một lúc, sau đó lén lút rút từ trong tay áo ra một cuốn sách rồi nhét vào trong người ta.

\”Đây là cái gì?\” Ta nhỏ giọng hỏi hắn.

Liễu Như Phong bộ dạng gian xảo như phong tặc, lén lút quay đầu, nhìn Mộ Dung Bạch đang dẫn Mộ Dung Thanh Ngôn đi tham quan xung quanh. Thấy người đằng sau không để ý đến bên này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu cười bí hiểm:

\”Đồ nhi đừng vội, sư phụ ngươi đã sớm có chuẩn bị rồi……\” Hắn vỗ vai ta, giọng điệu đầy ẩn ý nói. \”Sư phụ biết ngươi thường ngày đi thanh lâu chỉ dạo chơi, học được bao nhiêu chuyện người lớn nhưng cũng chẳng để làm gì. Hoàng thư trong thư phòng ta ngươi đọc không ít, nhưng đều chỉ là hàng sơ cấp thôi…… Cuốn này, hì hì… Ngươi hiểu chứ, đây là báu vật của sư phụ ngươi đó……\”

Ta đen mặt không nói lời nào, muốn nhìn xem hắn còn định ba hoa đến đâu.

\”Đồ đệ à, ngươi nghĩ mà xem… Nếu như ngươi có thể đặt quân vương Tần Quốc đường đường kia dưới thân, cảm giác đó — chỉ hỏi ngươi, có sướng không?! Có uy phong không?!\”

Đặt Mộ Dung Bạch dưới thân… việc này quả thực rất uy phong nha. Thế là ta liền thuận nước đẩy thuyền, cầm sách cất vào trong người, khoác vai Liễu Như Phong cười một tràng đê tiện…… Không không không, là cười một tràng ôn hòa.

Đang cười vui vẻ thì bỗng giọng nói lạnh lẽo của Mộ Dung Bạch vang lên từ phía sau:

\”Hai vị… đang nói gì vậy?\”

Ta và Liễu Như Phong cứng đờ người, sau đó nhìn nhau. Dựa vào sự ăn ý ta với Liễu Như Phong có được sau nhiều năm đi thanh lâu với hắn, ta nhu thuận nói:

\”Sư phụ, lời người nói, ta đã ghi nhớ kỹ rồi. Đệ tử nhất định sẽ nghe theo người.\”

\”Ờ, ngươi nói vậy ta cũng yên tâm rồi. Đồ nhi à, vi sư không nỡ xa ngươi.\” Nói xong hắn còn ôm ta một cái. \”Sư thúc ngươi dạo này cũng gây sự với ngươi không ít phải không? Yên tâm, lần này nàng chắc chắn sẽ quy củ.\”

\”Hả? Tô sư thúc làm sao?\” Mộ Dung Bạch nghe được lời này liền hỏi lại. \”Lúc trước Tung Nam còn nói nàng sẽ tham dự hôn yến của bọn ta, sao hôm qua lại không thấy nữa? Là do bận việc gì sao?\”

\”À nàng ấy hả, người này muốn làm gì thì làm đó. Hai ngày trước còn hẹn người của Mặc gia, đánh người ta suýt thì tàn phế, sư đệ của người ta còn tìm tới tận cửa đòi tính sổ, ta còn phải cử Thất Thập Nhất ra mặt giải quyết đấy chứ.\”

\”Thất Thập Nhất?\” Mộ Dung Bạch hơi ngẩn ra, có lẽ nàng chưa từng nghe có người dùng số để đặt tên. Haizz, cũng trách Liễu Như Phong và Tô Vực lười quá mức, ngay cả việc đặt tên cho đồ đệ cũng qua loa, trực tiếp dùng số thứ tự nhập môn từ bé tới lớn mà đặt. Cũng may, ta vào núi sớm, lúc đó bọn họ cũng chưa có lười biếng như vậy, bằng không giờ tên ta đã là Quỷ Cốc Nhất rồi……

\”À, đó là sư đệ của Tung Hoành. Hắn hơi nghịch ngợm, đoán chừng không lâu nữa hắn cũng sẽ chạy tới Tần Quốc quấy rầy các ngươi.\” Liễu Như Phong cười. \”Tung Hoành với các sư đệ sư muội có quan hệ tốt lắm. Nghe nói hắn sắp thành hôn, cả đám đều ầm ĩ lên đòi đến dự. Ta không cho, chứ không để bọn họ đến, sẽ lật tung cả Tần vương cung của các ngươi lên mất. Ha ha ha ha……\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.