Dùng xong tảo thiện, ta cùng Mộ Dung Bạch đến thỉnh an Thái hậu. Theo lễ nghi, phu phụ tân hôn cần kính trà trưởng bối. Ta tự nhận là biểu hiện của mình khá tốt, nhưng không hiểu sao sắc mặt Thái hậu lại không được vui vẻ lắm. Ta không dám tự làm mình mất hứng, đành cúi đầu đứng một bên, không hé răng câu nào, Mộ Dung Bạch thì vẫn cùng Thái hậu nói vài ba câu.
\”Gần đây tân hôn, quốc sự con chớ lao tâm quá độ.\” Thái hậu nói với Mộ Dung Bạch.
\”Biết rồi ạ.\”
Hai người họ cũng nói thêm chút ít nữa, nhưng ta nghe cũng chẳng thấy hứng thú, đang chuẩn bị mở miệng xin cáo lui, Mộ Dung Bạch lại nói lời từ biệt trước:
\”Mẫu hậu, hài nhi muốn đưa Tung Nam đi dạo quanh cung.\”
\”Ừ, đi đi. Đúng lúc ta cũng thấy mệt rồi, buổi tối không cần đến thỉnh an nữa.\”
\”Dạ.\”
\”Dạ.\”
Ta hành lễ theo Mộ Dung Bạch, sau đó cáo lui. Rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, Mộ Dung Bạch lập tức thu hồi nụ cười vừa rồi khi còn đối diện với mẫu thân, lại trưng ra vẻ mặt \”người chết\” với ta.
\”Cô còn có việc phải xử lý, ngươi tự mình đi đi.\”
Ta: \”…………\”
Ngươi vừa rồi cũng đâu có nói với mẫu thân của mình như thế đâu! Hơn nữa ta đây thân ở đất khách, làm sao mà \”tự mình đi đi\” được hả?!
Nhưng mà nàng là một nữ nhân máu lạnh, chẳng để tâm đến suy nghĩ của ta. Nàng nói xong liền trực tiếp dẫn theo hai cung nhân đi mất, không thèm nhìn ta lấy một lần, để lại ta một mình đứng giữa gió bối rối với đám cung nhân, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Thật ngại ngùng quá đi.
Vậy nên ta liền gọi một tiểu thái giám ngay gần đó lại hỏi: \”Ngươi biết nam nhân hôm qua ngồi ở chủ vị không?\”
Tiểu thái giám mù mờ nhìn ta.
\”Chính là nam nhân trông rất trác táng, chừng hơn ba mươi tuổi, tóc rất dài, mặc thanh sam……\” Ta gắng sức mô tả dáng vẻ của Liễu Như Phong, nhưng tiểu thái giám vẫn lắc đầu, một chữ cũng chẳng rõ. Ta thực sự tuyệt vọng, nghĩ rằng lão lưu manh Liễu Như Phong này tới vương đô, tám phần mười là sẽ đi chơi thanh lâu rồi, vậy nên ta lập tức quyết định lẻn ra khỏi cung tìm hắn.
Thế nhưng, vừa ngẩng đầu lên, nhìn đám cung nhân đông đảo theo sau, ta đành gạt ý tưởng này đi.
Ta thực sự sợ bọn họ sẽ mách lại với nữ nhân hắc tâm Mộ Dung Bạch kia rằng ta lại đi thanh lâu nữa lắm. Trước kia đi thanh lâu ta còn có thể tự an ủi là mình chưa thành thân, mà hiện giờ…… Ta sợ lắm…
\”Vậy đến Nhược Phi Điện đi.\” Cuối cùng, ta tuyệt vọng sâu sắc mà nói. Ngoại trừ đồ đệ Mộ Dung Thanh Ngôn ra, trong cung ta thực sự chẳng có nơi nào để đi cả. Dù sao cũng không thể quay về Trường Sinh Điện chứ? Ta vừa nhìn thấy cảnh giăng đèn kết hoa kia là chỉ còn nghĩ được mỗi khế ước bán thân mà ta ký hôm qua.
Tịch mịch thay, lạnh lẽo thay, nhân sinh sao mà gian nan vậy.
______________________________
Nhược Phi Điện