Ta theo chân Mộ Dung Bạch đến Lễ bộ. Trước khi vào cửa, ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi Mộ Dung Bạch:
\”Ta nói này, ta như vậy là nhập chuế (ở rể) phải không?\”
Mộ Dung Bạch thản nhiên nhìn ta, bình tĩnh đáp:
\”Ngươi nói xem?\”
Ta ngẫm nghĩ một lúc, như vậy không thể được! Nói thế nào thì ta cũng đường đường là truyền nhân kế thừa Quỷ Cốc, nhập chuế cái gì chứ…… Sư phụ ta đồng ý sao?
\”Nhưng mà này……\” Ta lưỡng lự hỏi.
Mộ Dung Bạch nhíu mày:
\”Chẳng lẽ muốn ta hạ mình gả cho ngươi sao?\”
\”Hạ mình gả…?\” Ta lập tức nổi giận. \”Cái gì mà hạ mình gả chứ?!\”
Cứ như thể ta không xứng với nàng vậy!
Mộ Dung Bạch nhếch môi cười nói. \”Không phải hạ mình gả, vậy thì là gì nào? Hay là ngươi nghĩ thử xem ngươi muốn dùng sính lễ gì đến cưới ta?\”
\”Sính lễ gì?\” Ta sững người, nói đùa cái gì chứ? Ngươi, Mộ Dung Bạch, đường đường là vua một nước, lại không biết xấu hổ mà đòi sính lễ của ta sao? Hơn nữa, có cái gì mà ngươi không có chứ? Ta chỉ là một thường dân, ngoại trừ chút võ công ra thì có cái gì được?!
\”Thế nào? Không nói được phải không?\” Nàng nhướng mày hỏi ta.
Ta gượng cười, không nói lời nào.
\”Vậy thì im lặng mà nhập chuế đi.\” Nàng dừng lại một chút, rồi cười nói \”Dù sao ngươi cũng là nữ nhân……\”
Ta: \”…………\”
Chẳng lẽ ngươi không phải nữ nhân?
Mộ Dung Bạch thấy ta không nói gì, liền nhấc chân bước vào Lễ bộ. Ta đứng trước đại môn, nghĩ hết nửa ngày, thấy nàng nói cũng đúng, dù sao ta cũng là nữ nhân, nhập chuế hay không cũng chẳng có vấn đề gì lớn.
Vậy nên ta liền vui vẻ theo sát Mộ Dung Bạch vào Lễ bộ.
\”Vương Thượng, tiên sinh.\” Một đại thần trong Lễ bộ hành lễ với bọn ta nói.
\”Ừm.\” Mộ Dung Bạch vẫn giữ bản mặt lạnh như người chết kia.
\”Vương Thượng xin theo hạ quan.\” Vị đại thần kia nói với Mộ Dung Bạch.
Mộ Dung Bạch gật đầu, rồi nói với ta:
\”Ngươi chờ ở đây, lát nữa sẽ có người đến dẫn ngươi đi.\”
Ta gật đầu, làm vẻ nho nhã.
Mộ Dung Bạch vừa đi khỏi, ta ở đằng sau lập tức bắt đầu phác thảo, vẽ vời, sáng tác ra hình ảnh nữ nhân chết bầm Mộ Dung Bạch kia mặc giá y.
Mộ Dung Bạch xinh đẹp, đây là điều ai cũng phải công nhận, chỉ là người này có chút lạnh lùng buồn tẻ, lúc nào cũng giữ vẻ mặt như xác chết, chỉ có lúc nàng chuẩn bị thực hiện đống mưu đồ xấu xa trong bụng thì mới cười lên một hai cái. Công bằng mà nói, nàng mà cười lên thì khuynh quốc khuynh thành luôn…… Xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng mà không biết vì sao mỗi lần nàng cười với ta, ta lại thấy lạnh sống lưng. Ta đoán hẳn là bởi vì bản thân mình đã bị Mộ Dung Bạch tính kế nhiều lần nên mới thấy sợ như vậy.