Rời từ đường, ta cùng Mộ Dung Bạch lại đi tới Dưỡng Tâm Điện. Dọc đường đi, ta hỏi nàng gia yến sẽ có những ai.
\”Người trong vương tộc.\”
\”Nhiều lắm không?\”
Nàng nghĩ một hồi. \”Không nhiều.\”
Ta thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà kết quả lúc đến nơi, ta mới phát hiện ra ở đây phải có tới hai, ba mươi người đứng đông nghịt. Thấy ta và Mộ Dung Bạch đến, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn bọn ta, à không đúng, phải nói là nhìn chằm chằm vào ta. Ta đứng ngây ngốc trước cửa, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh:
\”Chẳng phải ngươi nói là không nhiều người sao?\”
Nàng nhìn ta một cái, khó hiểu mà đáp lại:
\”Thì không nhiều mà.\”
\”Hai, ba mươi người mà còn không nhiều?!\”
Nàng còn chưa kịp trả lời ta, một người khác đột nhiên từ phía kia chạy vọt lại, nhào đến trước mặt Mộ Dung Bạch: \”Vương tỷ…\”
Ta nhìn kỹ, thì ra là Mộ Dung Ti Âm.
\”Vương tỷ, ngươi tới rồi…\” Trước mặt Mộ Dung Bạch, Mộ Dung Ti Âm lập tức từ một Trưởng công chúa ngang ngược biến thành một muội muội chỉ biết chạy theo tỷ tỷ, giọng nói không khỏi sùng bái và dè dặt, hoàn toàn không còn chút hung hãn nào giống như lần trước tới nhà ta.
Lần trước nàng đâu có thế này!
Ta nhìn nàng bằng nửa con mắt, nhưng mà ở trước mặt Mộ Dung Bạch, ta cũng không thể trưng cái vẻ khó chịu ra cho muội muội nàng thấy được, vậy nên ta lại miễn cưỡng rặn ra nụ cười vui vẻ mà nói: \”Ồ… Muội muội à……\”
Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Ti Âm đã trừng mắt nhìn ta, hung dữ nói: \”Ai là muội muội của ngươi?!\”
Ta nhìn Mộ Dung Ti Âm, rồi lại nhìn Mộ Dung Bạch: \”??????\”
Ý gì đây?! Không gọi muội muội chẳng lẽ gọi tiểu cô tử?
Vì thế ta sửa lại. \”À, là tiểu cô tử nhỉ……\”
\”Phì! Không biết xấu hổ! Ngươi còn chưa bước chân qua cửa Mộ Dung gia đâu!\” Mộ Dung Ti Âm nghiến răng nghiến lợi nói. Ta há hốc mồm, định phản bác lại nàng, rằng dù chưa bước qua cửa Mộ Dung gia nhà ngươi, nhưng mà ta đã nhập gia phả nhà ngươi rồi đó! Ngươi làm gì được ta?!
Nhưng mà ta nghĩ đi nghĩ lại, Mộ Dung Ti Âm không phải của nhà nàng, tính tình còn khó chiều hơn cả Mộ Dung Bạch, ta còn thực sự sợ ta nói xong câu đó, nàng sẽ đá ta ra ngoài ngay trước mặt mọi người mất. Vì vậy ta đành nhịn nhục đáp: \”Ngươi nói gì cũng đúng, đều đúng cả.\”
\”Hừ.\”
Mộ Dung Bạch thản nhiên nhìn ta một cái. Ta tưởng rằng nàng sẽ mắng ta vì ta vừa rồi đối đầu với muội muội của nàng, nhưng không ngờ sau khi Mộ Dung Ti Âm rời đi, nàng lại đột nhiên hạ giọng, nói nhỏ với ta: \”Tiểu muội tính tình nóng nảy, ngươi bỏ qua cho.\”
Ta ngây ra một lúc, rồi lại cười ngớ ngẩn: \”Nên vậy, nên vậy.\”
Ngay lúc đang nói chuyện, Thái hậu gọi ta cùng Mộ Dung Bạch: \”Vương nhi, Tung nhi, đến bên mẫu hậu.\”