[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 18: Vô tự bài [Bài vị không chữ] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 18: Vô tự bài [Bài vị không chữ]

\”Đi thôi.\” Một lúc lâu sau, Mộ Dung Bạch mới cất lời.

Ta khôi phục lại tinh thần, cũng không còn cười nổi nữa, chỉ vô định mà đi theo sau Mộ Dung Bạch, vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh.

Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng Mộ Dung Bạch cũng dừng bước, đứng ở phía trước chờ ta. Ta thấy vậy ngẩn ngơ một lúc, hỏi nàng: \”Tới rồi sao?\”

Nàng gật đầu. Ta vội ngẩng lên nhìn: Nhược Phi Điện.

Ta cau mày. Tên kiểu gì mà nghe kỳ lạ vậy… Nhược Phi… Chẳng giống tên của từ đường vương cung tí nào cả.

Dòng họ Mộ Dung này đặt tên cũng tùy tiện vậy sao?

Đang bận ngẫm nghĩ, Mộ Dung Bạch đã bước vào trong điện trước, ta chỉ có thể vội vàng bắt kịp theo, trong lòng thầm nghĩ xem lát nữa nhìn thấy một căn phòng đầy bài vị, ta nên giới thiệu bản thân thế nào, nói mình là vị hôn phu của Mộ Dung Bạch, hay là vị hôn thê của nàng đây? Thôi thì cứ nói là vị hôn thê đi, chứ nói dối với tiên nhân, ban đêm ta hơi sợ……

Kết quả ta lại nghĩ sai hoàn toàn. Bước vào đại điện, ta đi mãi nhưng một cái bài vị cũng chẳng thấy, chỉ có cung nhân nhìn chúng ta hành lễ:

\”Bái kiến Vương Thượng, Ngô vương thánh an.\”

\”Bái kiến tiên sinh.\”

Ta ngẩn người ra, nhỏ giọng hỏi Mộ Dung Bạch:

\”Không phải đi từ đường dâng hương sao?\”

\”Trước tiên đến gặp một người đã.\”

\”…………\”

Gặp người vì sao ngươi không nói sớm? Hại ta căng thẳng nửa ngày trời!

\”Thanh Ngôn đâu?\” Mộ Dung Bạch hỏi một cung nhân trông có vẻ là quản sự.

\”Hồi bẩm vương thượng, chủ tử hiện đang đọc sách ở thư phòng.\”

Mộ Dung Bạch gật đầu, nghiêng người nhìn ta, lãnh đạm nói: \”Đi thôi.\”

\”À……\” Ta gật đầu, liền đi theo nàng.

Đi qua đại điện, băng qua một hành lang là đến thiên điện. Mộ Dung Bạch dường như rất quen thuộc với nơi này, không cần cung nhân dẫn đường. Ta đi phía sau, ngắm nhìn bóng lưng của nàng. Ừm, đúng là cô nương xinh đẹp như hoa mà……

Đang nghĩ đến đây thì Mộ Dung Bạch đẩy cửa bước vào một gian phòng. Ta thấy vậy cũng lập tức vào theo.

Vừa bước vào, ta liền nhận ra đây là thư phòng, rất dễ nhận ra, nhiều sách như vậy mà…… Ta có phần kinh ngạc nhìn căn phòng rõ ràng rất lớn này nhưng giờ vì đặt quá nhiều giá sách mà trông có vẻ khá chật chội.

Thời này….. sách cũng có thể làm đồ nội thất sao?

\”Thanh Ngôn.\” Mộ Dung Bạch bước đến bên bàn, gọi hài tử đang chăm chú đọc sách kia.

Hài tử?!

Ta tròn mắt nhìn. Tiểu nam hài chỉ khoảng chừng sáu, bảy tuổi đang vùi đầu trong đống sách, nghe thấy giọng của Mộ Dung Bạch liền đứng lên thi lễ với nàng: \”Ngôn nhi tham kiến Vương Thượng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.