[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 16: Vị chi nại hà [Phải làm sao đây] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 16: Vị chi nại hà [Phải làm sao đây]

\”Chủ thượng.\” Một bóng người đáp xuống ngọn cây ngoài cửa sổ.

\”Chuyện gì?\” Mộ Dung Bạch thu lại vẻ trầm ngâm, bình thản hỏi.

\”Bên Sở Quốc báo tin, Sở Quốc Trưởng công chúa sắp xuất sứ Tần Quốc.\” Mạc Thiện nghiêm mặt, từng chữ từng chữ báo cáo.

\”Trưởng công chúa?\” Mộ Dung Bạch nhướng mày. \”Thú vị……\”

Nàng ngừng lại một chút, rồi nói:

\”Truyền lệnh xuống, bảo đảm nàng ta đến nơi an toàn.\”

\”Rõ.\” Mạc Thiện đáp, sau đó biến mất trong màn đêm.

Sở Quốc Trưởng công chúa…… Mộ Dung Bạch gõ nhẹ lên bệ cửa sổ. Nàng mỗi khi im lặng suy nghĩ đều thích gõ nhẹ lên mặt bàn thế này.

Nàng ta đến làm gì?
______________________________

Tung phủ

\”Một hơi cạn! Hai hảo huynh đệ…… Ngươi uống!\”

\”Ta uống ta uống…… Cạn nào cạn nào!\”

\”Một hơi cạn, hai hảo huynh đệ! Ba ngôi sao sáng, bốn niềm vui, năm thủ lĩnh, sáu tài lộc! Bảy điều khéo, tám con ngựa, chín liên hoàn, mười phần hồng phúc……\”

\”Đến…… Ai uống đây?\”

\”Ngươi là…… tên tiểu tử bất lương……\”

\”Đoạn tụ chết tiệt…… Đừng… Đừng có mà…… không biết xấu hổ……\”

Ta hừ hừ hai tiếng, nhìn hai người đã gục xuống bàn, đắc ý uống cạn chén rượu của mình.

Tưởng mình là ai, muốn chơi tửu lệnh* với ta? Đùa cái gì vậy chứ? Ta chín tuổi đã đi chơi thanh lâu thành nghề… Hừ, văn võ song toàn, còn muốn so tửu lượng với ta?!

Không biết tự lượng sức!

Tửu lệnh: một trò chơi uống rượu có luật lệ

\”Quản gia!\” Ta gọi quản gia tới.

\”Tiên sinh.\” Không lâu sau, nhị quản gia xuất hiện, đứng bên cạnh hỏi ta. \”Ngài có điều gì cần phân phó?\”

Ta nheo mắt nhìn quản gia, nấc rượu một cái.

\”Đưa… Đưa…… hai cái người này về… về phòng.\”

Ta lắc lắc đầu, sao mà lại cảm thấy hơi choáng váng thế này?

\”Dạ.\” Quản gia lệnh cho hạ nhân tới, đưa Tô Vực và Tiểu Đào Tử đi, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy ta vẫn còn ngồi trên ghế, liền hỏi ta: \”Ta thấy tiên sinh cũng say rồi, chi bằng ta đỡ tiên sinh về phòng nhé?\”

Ta cười to một tràng, nói:

\”Ta thế này trông giống say rồi sao? Hửm?\”

\”…………\”

Ta nhìn vẻ mặt không tin của quản gia, nhất thời nổi giận. Ta ghét nhất là người khác nghi ngờ tửu lượng của ta!

Vậy nên ta liền làm một cú lộn người nhẹ nhàng, bạch y bay phấp phới đầy vẻ hào hoa phong nhã, nghĩ xem định đáp xuống sân thế nào trông cho soái, để quản gia biết được sự lợi hại của ta. Kết quả nào ngờ chân lại vừa lúc trượt một cái, ta đành tiếp đất với tư thế sấp mặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.