[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 15: Lương thần mỹ cảnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 15: Lương thần mỹ cảnh

Đợi hết nửa ngày mà Tô Vực vẫn không nói gì, ta ngẫm nghĩ, không lẽ nàng đi lấy dao rồi? Nhưng mà nghĩ lại, cũng không đúng, Tô Vực nếu như thực sự nổi sát tâm thì còn phải dùng tới dao sao? Nàng trực tiếp dùng tay không là đủ để bẻ gãy cổ ta rồi… không còn cơ hội thở hơi cuối cùng luôn.

Một làn gió nhẹ bất chợt thổi qua, cảm giác mát lạnh lướt qua gáy làm ta khẽ rụt cổ. Cảm thấy bản thân không thể cứ tiếp tục không có tiền đồ như vậy, ta liền lấy hết can đảm mở mắt ra. Kết quả là, Tô Vực lại ngồi xuống bên cạnh ta, nhàn nhã mà ăn cá nướng.

\”……Sư thúc?\” Ta run run gọi thử Tô Vực, trực giác nói cho ta biết tâm trạng của nàng lúc này tựa hồ không được tốt lắm.

Tô Vực cầm xiên cá nướng trên tay khẽ \”Ừ?\” một tiếng, giọng nàng trầm xuống.

Ta dè dặt hỏi: \”Ừm… Việc đó… Sư thúc có thể……\”

\”Chủ trì hôn lễ của ngươi?\” Tô Vực ngắt lời ta, hỏi lại.

Ta gật đầu. Chẳng biết vì sao ta lại cảm thấy sợ hãi một Tô Vực thế này.

Quá an tĩnh.

An tĩnh tới mức làm ta thấy hoảng loạn.

\”Chủ ý của ai?\” Tô Vực cúi đầu hỏi ta, tà áo huyết sắc của nàng bay phấp phới trong gió, dưới ánh dương rực rỡ, chẳng biết vì sao, lòng ta gợn lên một tia bất an khó tả.

\”Của ta.\” Ta nuốt nước bọt, tim bắt đầu đập loạn nhịp.

\”Của ngươi……\” Tô Vực im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ta, khựng lại. \”Ngươi, hy vọng ta tới sao?\”

Ta do dự một lát, nhìn khóe mắt thoáng phiếm hồng của Tô Vực, cảm giác vừa khó hiểu lại vừa băn khoăn, nhưng vẫn thành thật nói. \”Tất nhiên là muốn. Sư thúc và Tung nhi đã quen biết nhau nhiều năm, từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh ta. Chuyện hôn nhân đại sự thế này, Tung nhi nhất định hy vọng sư thúc có thể tham dự.\”

Tô Vực lặng lẽ nhìn ta, ngay lúc ta không chịu nổi áp lực nữa, nàng bỗng nở nụ cười, vẫn là dáng cười khuynh đảo mị hoặc ấy:

\”Ngươi trưởng thành rồi……\”

Ta ngẩn người, có phần không hiểu ý của Tô Vực.

Nàng lại nói tiếp: \”Cuối cùng cũng có thể xuất giá rồi……\”

Ta sửa lại: \”Là cưới!\”

Tô Vực phất tay, ống tay áo lướt qua mặt nàng, khẩu khí đầy khinh thường. \”Đều giống nhau!\” Nàng dừng một chút, lại hỏi. \”Vậy của hồi môn, Mộ Dung Bạch có thể đưa bao nhiêu?\”

Ta nghiến răng nói: \”Ngươi vừa rồi là đang nghĩ chuyện này sao?!\”

Tô Vực cực kỳ thẳng thắn đáp. \”Đương nhiên!\”

Ta hất tay áo xoay người định đi.

Vừa đi được vài bước, ta lại nghe tiếng Tô Vực gọi với từ phía sau. \”Đi đâu?\”

Ta gằn giọng. \”Đi thay y phục!\”

\”Sắp tới giờ ăn cơm rồi.\”

Ta đảo mắt khinh bỉ, trong lòng mắng chửi. Ăn nhiều cá như vậy còn đói sao!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.