[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 14: Một thuở tình thâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 14: Một thuở tình thâm

Lúc ta về tới Tung phủ, trời đã quá trưa. Vừa bước vào cửa, ta liền tìm nhị quản gia, hỏi hắn xem Tô Vực đang ở đâu.

Nhị quản gia chỉ tay về phía hậu viên, nhỏ giọng nói:

\”Tô tiểu thư đang nướng cá ở hậu viên……\”

\”Nướng cá?\” Đầu ta \’uỳnh\’ một cái rồi trống rỗng luôn. Sớm đã nghe Tiểu Đào Tử nói cá trong ao ở hậu viện là bảo bối của Mộ Dung Bạch, nếu như để nữ nhân kia biết Tô Vực nướng cá của nàng ăn…… Trong nháy mắt mặt mũi ta trắng bệch, kéo tay áo của quản gia, run rẩy hỏi:

\”Ngươi làm sao lại không ngăn cản nàng?\”

Nhị quản gia cũng nhăn nhó, khổ sở nói: \”Ngăn không được mà……\”

Ta lại ôm hy vọng tiếp tục hỏi: \”Nàng bắt mấy con rồi?\”

Nhị quản gia dìu ta, thành thật đáp: \”Đã nướng từ nửa đêm qua tới giờ rồi…\”

Hai con mắt ta tối sầm, chân mềm nhũn, muốn bất tỉnh ngay tại chỗ.

Tô Vực ơi Tô vực à, ngươi không giết chết ta thì trong lòng sẽ không thấy dễ chịu phải không?!

Đột nhiên, một chậu nước lạnh từ trên đầu ta tạt xuống. Ta bật dậy khỏi mặt đất như cá gặp nước, mắng chửi Tiểu Đào Tử không biết chui từ đâu ra, đang cầm chậu nước với vẻ mặt vô liêm sỉ:

\”Muốn chết hả?! Ngươi chui từ đâu ra đây?!\”

Tiểu Đào Tử tiện tay ném luôn cái chậu xuống đất, vừa hay lại rơi trúng chân ta, đau tới mức ta phải hít ngược lại một hơi: \”Ai da……!\”

Tiểu Đào Tử nhìn ta với ánh mắt khinh thường. \”Nếu không phải Vương Thượng lệnh cho ta đến trông chừng ngươi, ngươi nghĩ là ta muốn ở cùng một tên đoạn tụ đáng chết như ngươi sao?\” Nàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở hai tay của nhị quản gia đang đỡ lấy eo ta, cười khẩy nói. \”Quả nhiên không sai! Đúng là chó không chừa được thói ăn phân!\”

Ta choáng váng cả người, bị Tiểu Đào Tử làm cho tức đến suýt thì thổ huyết. Cũng may có quản gia nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ta, lo lắng hỏi:

\”Tiên sinh, ngài không sao chứ?\”

Ta đang muốn mở miệng nói \”không sao\”, lại chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiểu Đào Tử:

\”Hắn thì có thể làm sao được? Giả bộ nhu nhược chính là sở trường của hắn mà! Tên ẻo lả chết tiệt!\”

\”…………\” Mắt ta trợn ngược, suýt thì ngất đi thêm lần nữa. Ta đúng là ra đường không xem hoàng lịch mà! Hôm nay lẽ ra phải phòng cháy, phòng trộm, cả phòng Tiểu Đào Tử nữa! Không nên ra ngoài luôn!

Vẫn chỉ có nhị quản gia thương người, hắn nói với ta:

\”Tiên sinh vẫn nên đi thay y phục trước đã. Đầu xuân khí trời vẫn còn lạnh, đừng để bị cảm lạnh.\”

Ta kìm nén nước mắt cảm động, nói với quản gia:

\”Không được, vẫn nên đi tìm Tô Vực trước đã.\”

Ta sợ rằng trong thời gian ta đi thay y phục, Tô Vực sẽ bắt sạch cá trong hồ. Nghĩ tới lúc Mộ Dung Bạch biết chuyện này…… Ta bất giác rùng mình một cái!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.