Vị Thế tử gia này hành lễ với ta xong bèn yên lặng đứng đó, xét cả về tình và lý, ta đương nhiên đều nên đáp lễ lại. Nhưng! Nhưng ta chính là nhìn không quen mắt người cao hơn ta!
Ta, với dáng vẻ kiêu ngạo ngất trời, chỉ thanh cao gật đầu với Thế tử gia. Dù cho ánh mắt lạnh lẽo buồn tẻ của Mộ Dung Bạch đã dừng lại trên người ta, nhưng ta là kiểu người sẽ khuất phục trước sự uy hiếp của Mộ Dung Bạch hay sao?
Đúng không?!
Phải biết rằng ta chính là đại đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Sơn đó!
Đại đệ tử chân truyền đó!
Làm sao ta có thể để mất mặt sư phụ được?!
Thế là, dưới ánh mắt lạnh lẽo muốn chết kia của Mộ Dung Bạch, ta thu lại vẻ mặt ngạo mạn của mình, đổi thành gương mặt tươi cười như hoa.
\”Khách khí, khách khí rồi.\” Không phải là ta sợ, thực sự không phải.
Ta thề!
\”Vương đệ tìm cô có chuyện gì?\” Mộ Dung Bạch cuối cùng cũng dời ánh mắt đi. Nhân lúc nàng nói chuyện với Thế tử gia, ta lén lút đưa tay ra sau lưng sờ thử.
Mẹ ơi, toàn là mồ hôi lạnh!
Mộ Dung Bạch à Mộ Dung Bạch! Ngươi muốn chết hả! Ngày nào cũng lạnh lùng hù dọa ta như vậy, còn để cho người ta sống nữa không?!
Lòng ta như có vạn mã chạy qua, muốn \”hỏi thăm\” mười tám đời tổ tiên Mộ Dung Bạch từ trên xuống dưới. Tuy rằng đang \”hỏi thăm\” gia phả Mộ Dung Bạch, nhưng ta cũng không quên ăn cơm, đồng thời…… nghe lén hai người họ trò chuyện.
\”Thần đệ bất tài, e là phụ sự ưu ái của vương tỷ, mong vương tỷ thu hồi mệnh lệnh!\”
Thật là, nói thì cứ nói, ngươi là một đại nam nhân, sao mà nói quỳ liền quỳ luôn vậy?!
Đúng là một tên ẻo lả……
Ta gắp đồ ăn, nhìn cảnh tượng Thế tử gia kia mới nói mấy câu với Mộ Dung Bạch liền quỳ gối, thầm nghĩ.
Mà Mộ Dung Bạch vẫn tĩnh lặng như nước, đỡ Thiện Hàn Phi dậy, bình tĩnh nói:
\”Hàn Phi nay đã hai mươi phải không?\”
\”Thưa vương tỷ, vừa dự nhược quán.\” Thiện Hàn Phi cúi đầu cung kính nói.
Mộ Dung Bạch gật đầu một cái, rồi chắp tay sau lưng: \”Có tên tự không?\”
\”Thưa vương tỷ, tự Trọng Vị.\”
\”Trọng Vị……\” Mộ Dung Bạch nhỏ giọng nhẩm, rồi nghiêng đầu hỏi Thiện Hàn Phi. \”Có ý nghĩa sâu xa gì không?\”
\”Thần đệ không biết.\” Thiện Hàn Phi thấp giọng nói.
\”Không biết?\” Mộ Dung Bạch nhếch môi một cái, tầm mắt dời về phía ta. Lòng ta giật thót, vội vàng nuốt hết cơm trong miệng trong một hơi. Quả nhiên…
\”Tiên sinh liệu có biết?\”
Ta cười gượng hai tiếng, nhìn Mộ Dung Bạch, rồi lại nhìn Thiện Hàn Phi, hắng giọng:
\”Hừm… Trọng, là ở giữa, vị trí trung gian. Chương Đàn Cung của Lễ Ký có viết: Ấu danh, quan tự, ngũ thập dĩ bá trọng. Mà nói tới nhạc khí, trong Thích Nhạc, Nhĩ Nhã có ghi: nhạc cụ lớn gọi Sản, nhạc cụ vừa gọi Trọng, nhạc cụ nhỏ gọi Nhạc…… Cổ nhân có câu: \’Quân tử hỉ nhạc, quên ăn quên ngủ\’, bởi vậy, ám chỉ thân công tử.\”