Mùng một tháng Giêng, năm Tần Vương Bạch thứ mười tám.
Khi Mộ Dung Bạch về đến Trường Sinh Điện, thời gian đã trôi đến giờ Ngọ. Hôm nay là ngày nàng quân lâm thiên hạ, hoàn thành lý tưởng thời niên thiếu, kiến lập đế quốc Đại Tần, đáng lẽ phải là ngày kiêu hãnh nhất, phong quang nhất cuộc đời nàng.
Nhưng nàng lại không thể cười chỉ một lần. Dù cho triều thần tứ phương đến chúc mừng… thì sao chứ?
Hình như đã lâu lắm rồi, mà hình như cũng chỉ mới chưa đầy một năm… Nàng cho lui hết cung nhân, một mình ngồi trên hành lang hậu viện Trường Sinh Điện, lặng lẽ suy tư. Nàng không cố ý quên đi, nhưng rất nhiều thứ về người kia, nàng quả thật đã không còn nhớ nổi nữa.
Sống một ngày như một năm có lẽ là cảm giác như thế này.
Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi, lần cuối cùng gặp người ấy, nàng còn chưa kịp nói ra tâm ý của mình, luôn ảo tưởng rằng lần sau nói cũng vẫn còn kịp. Nhưng đã chẳng còn kịp nữa… Không kịp nói nàng yêu người ấy đến bao nhiêu, cũng không kịp nói nàng oán người kia nhường nào.
Dường như tất cả mọi chuyện chỉ mới xảy ra trong năm trước, nhưng thuận theo tự nhiên, nàng đã quên mất nụ cười của người ấy ra sao, cũng quên luôn nước mắt người ấy như thế nào, càng không còn nhớ rõ từng mảnh ký ức vụn vặt khi người ấy còn bên nàng.
— Ngươi xem, cô có thể buông bỏ, cũng có thể quên đi, không phải là không có ngươi cô sẽ không sống được. Từ hôm nay trở đi, cô chính là trẫm, là người tôn quý nhất thiên hạ này. Không điều gì trẫm không có được, cũng không việc gì trẫm không làm được. Cho dù là ngươi, trẫm cũng có thể quên đi, cũng có thể buông bỏ.
……Không phải sao?
Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn vầng trăng sáng treo nơi chân trời, nhìn đến ngẩn người. Có lẽ vì trước đó trong lễ mừng nàng đã uống không ít rượu, gương mặt trước nay vốn thanh lãnh của nàng, giờ đây dưới ánh trăng lại phảng phất nét mơ màng mê hoặc câu nhân. Nàng biết mình đang ở đâu, nhưng lại giống như quên mất hiện tại là năm nào, tháng mấy. Nàng lẳng lặng nhìn vầng trăng đó, thật lâu sau, nàng đột nhiên hỏi:
\”Thích không?\”
\”…Pháo hoa cô đốt cho ngươi.\”
Nàng vốn rất hiếm khi uống rượu, số lần say rượu cũng ít ỏi chẳng được mấy lần. Hiện giờ có tâm sự, một mình uống rượu tiêu sầu, có lẽ là nàng say rồi.
Sợ là say thật rồi, nếu không nàng cũng sẽ không buông bỏ phòng bị, lộ ra chút thần thái nữ nhi như vậy.
Nàng dường như lại nhớ về những năm tháng bình yên xưa kia, khi đó tính tình nàng vẫn còn rất kiêu ngạo, chẳng biết hai chữ \”quý trọng\” viết thế nào. Nàng luôn cho rằng mình đúng, không cho phép ai phản bác, kể cả với người kia, chưa nói được đôi ba câu đã cãi vã.
Mỗi lần như thế, người đó sẽ tức giận lôi y phục cũ của nàng ra, rồi ngồi xổm trước cửa phòng, vừa khâu vá, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm về nàng. Lâu dần, mỗi bộ y phục của nàng đều sẽ qua tay người nọ khâu vá. Kỹ năng khá dần, những đường khâu xiêu vẹo ban đầu cũng trở nên chỉnh tề, thậm chí còn thêu được ra hoa.