[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 115: Trở về chốn cũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 115: Trở về chốn cũ

Mùng một tháng bảy, năm Tung Hoành thứ mười, Đại Tần đế quốc

Mười năm trăng rọi trôi qua, gót ngọc là trở về chốn cũ. Mầm liễu trước Trường Sinh Điện năm đó đã vươn mình trở thành cây đại thụ che trời, phiến đá thanh trước cửa thềm điện rêu phong phủ kín. Cây đào trong viện hoa nở hoa tàn, trải qua mấy độ luân hồi.

Khẽ đẩy cánh cửa điện đã lâu ngày im lìm, thời gian tựa hạt cát luôn qua kẽ tay, bên tai văng vẳng tiếng vọng xào xạc của ký ức.

Quả thật là đã lâu lắm rồi chưa trở về, Mộ Dung Bạch đứng giữa điện, mí mắt khẽ rủ, lặng lẽ suy tư. Nếu không phải vì hôn sự của Triều Dương, e rằng bọn họ cũng chẳng còn cơ hội để quay lại.

Mặt trời đổ về tây, vệt nắng chiều cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên nền Trường Sinh Điện một màu vàng úa, đổ bóng dài lên thân mình cao gầy của nàng. Dáng nàng vẫn thẳng tắp, dẫu đã bước qua tuổi tứ tuần, lại vẫn là dung mạo phong hoa tuyệt đại của năm xưa.

Trường Sinh điện, nơi này là do phụ vương nàng sai người xây dựng khi nàng mới chào đời. Đến nay nhắm mắt lại, nàng dường như vẫn còn thấy rõ cảnh thuở nhỏ trong thư phòng, Thái phó Cam La dạy nàng tứ thư ngũ kinh, đạo trị quốc.

\”Cổ nhân tạo chữ, ba nét nối liền ở giữa gọi là vương (王). Ba nét ấy, là thiên, địa, nhân; mà người thông tường cả ba, chính là vương — Điện hạ có hiểu chăng?\”

Nàng khi ấy còn là hài tử thơ bé, tay cầm bút lông, chậm rãi đáp:

\”Vương, là nơi thiên hạ quy vọng.\”

\”Hay! Vương, nơi thiên hạ quy vọng!\” Thái phó gật đầu tán thưởng.

\”Ha ha ha ha ha! Con ta thông tuệ, con ta thông tuệ!\” Phụ vương nàng đạp nắng từ tiền điện bước vào, vương bào sẫm màu viền kim lấp lánh ánh sáng, rọi vào mắt nàng. Phụ vương bước đến trước mặt nàng, cúi người bế nàng lên, khí vũ hiên ngang nói:

\”Thông tuệ nhường này, đương nhiên phải xưng vương! Bạch nhi, con có nguyện quân lâm thiên hạ không?\”

Nàng khi ấy mới ba tuổi, còn chưa hiểu được ý nghĩa của \”quân lâm thiên hạ\”, nhưng nàng nhớ rõ ánh mắt đầy kỳ vọng của phụ vương, cũng cảm nhận được điều đó.

\”Nguyện.\”

\”Được! Được lắm! Được lắm!\” Phụ vương nàng vui mừng, ngay lập tức hạ chỉ lập nàng làm Hoàng thái nữ, kế thừa cơ nghiệp Đại Tần.

Chỉ vì một đạo chỉ ấy, nàng từ Trưởng công chúa trở thành Hoàng thái nữ, từ một hài nhi mơ mộng trở thành một quân vương máu lạnh vô tình. Sự đời thế gian, phần lớn đều như vậy. Sinh tử do thiên mệnh, được cái này ắt sẽ mất cái kia. Chẳng phải nàng chưa từng hoang mang, nhưng năm tháng trôi qua, lâu dần nàng cũng học được cách quen thuộc, học được thói lãnh đạm. Nàng sinh ra đã mang mệnh mưu quyền, để quân lâm thiên hạ, vậy nên nàng sớm đã quên đi những lẽ thường tình của thế gian.

\”Phụ vương, vì sao hoàng nhi lại tên là Bạch?\” Khi ấy, nàng vẫn chưa hiểu ý nghĩa tên mình, chỉ cảm thấy thật kỳ lạ, vì sao trong tất cả huynh đệ tỷ muội, chỉ riêng tên nàng là một chữ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.