[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 114: Mừng sinh thần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 114: Mừng sinh thần

Người càng đến tuổi xế chiều, dường như lại càng thích hoài niệm quá khứ. Tô Vực tính lại tuổi mình, bốn mươi tư, quả thực đã già rồi. Ngày tháng đã qua như làn khói tản mạn, tất cả những thứ nàng còn nhớ được bây giờ, hình như chỉ là quãng thời gian phiêu bạt trên giang hồ.

Nàng bắt đầu yêu thích cuộc sống phiêu bạt bên ngoài từ khi nào nhỉ? Nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, dường như là chuyện của gần hai mươi năm về trước rồi. Khi đó nàng vẫn là Quỷ Cốc Tô ngạo nghễ ngông cuồng trong miệng thiên hạ, một thân hồng y, một con tuấn mã, một bầu thanh tửu, tiêu tiêu sái sái, trường kiếm trong tay đi đến tận cuối chân trời, khiến bao kẻ trên giang hồ kinh diễm một thời.

Phiêu bạt quá lâu, sẽ quên mất nơi nào là nhà. Người đời đều nói lãng tử vô gia, nhưng nàng chẳng phải thế, nàng có nhà, chỉ là không thể quay về.

Vì sao nàng không thể quay về ấy nhỉ?

Nàng quên rồi.

1.

Nữ nhân hình như đều giống nhau, có tuổi rồi sẽ bắt đầu chẳng còn hứng thú mừng sinh thần nữa. Không có ý nghĩa gì lắm, chỉ là một lần nữa nhắc nhở bản thân lại già thêm một tuổi. Hồng nhan đã cũ, giang sơn đã tàn, chẳng có nữ nhân nào là không sợ tuổi già, ngay cả Tô Vực cũng không tránh khỏi.

Bốn mươi tư tuổi là một con số thật khó xử, Tô Vực đối với nó cũng vô cùng kiêng kị. Dịp Đoan Ngọ trước, Tung Thất xách theo hai dây bánh tét đến thăm, ăn nhờ ở đậu hai ngày chẳng giúp được việc gì, chỉ quấn lấy nàng nói toàn chuyện trên trời dưới đất. Nàng cũng không ghét bỏ đám sư điệt đồ đệ của mình, chỉ là cái miệng của nha đầu Tung Thất này quá đáng thật chứ, vừa uống được vài chén rượu đã thốt ra câu:

\”Sư thúc, ngươi nói xem, ngươi đã là bà cô nửa tuổi phong vận rồi mà sao không dịu dàng đi được chút nào vậy?\”

Nàng cố nhịn hồi lâu, rốt cuộc cũng thực sự không nhịn nổi nữa, thừa lúc đêm tối đánh đuổi người ta ra ngoài cho khuất mắt. Mắt không thấy tâm không phiền!

Về sau, khi Thanh Yểm hỏi, nàng vẫn điềm nhiên bịa chuyện, nói người ta có việc gấp phải rời đi trong đêm rồi. Thanh Yểm cũng không nghi ngờ gì, không hỏi thêm nữa.

Kỳ thực trong lòng Tô Vực cũng hiểu rõ lời Tung Thất nói không sai. Bao năm qua, mọi thứ đều thay đổi, duy chỉ có cái tính xấu của nàng là vẫn y nguyên, vẫn bốc đồng, cáu kỉnh như thế.

Nhưng ngày xưa, nàng rõ ràng từng là một người rất dịu dàng.

Có lẽ là do phiêu bạt bên ngoài quá lâu, người lạ quá nhiều, nàng sớm đã quen việc phải ngụy trang bản thân như thế.

2.

Sáng sớm tỉnh dậy, bên giường đã vắng bóng người. Tô Vực đưa tay sờ sang chỗ Thanh Yểm nằm, bên đó đã lạnh từ lâu.

Mới sớm như vậy đã dậy làm gì? Tô Vực nhắm mắt, lười biếng nằm trên giường thầm nghĩ.

Bắc Hải đầu tháng tám, thời tiết cuối cùng cũng thực sự nóng lên, nhưng buổi sớm vẫn còn mát mẻ. Tô Vực nghiêng tai lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, thủy triều dâng ngoài sân tiểu viện của mình. Từng đợt bọt sóng nở rộ, khiến lòng nàng khó hiểu mà bất chợt sinh u hoài. Nàng trở mình, quay mặt về phía cửa sổ. Trời mùa hạ, bình minh lên rất sớm, hiện giờ mới là giờ Mão nhưng trời đã sáng bừng. Bên đường chân trời phía biển, mặt trời đỏ ửng đang dần nhô lên, mang theo ánh hồng nhuộm cả một vùng, ấm áp thật, nhưng nhìn lâu lại có chút chói mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.