Tên của Tiểu Đào Tử vốn không phải Tiểu Đào Tử. Họ tên đầy đủ là gì, nàng đã chẳng còn nhớ nữa, chỉ biết hình như là họ Trình. Nhưng họ tên là gì đối với nàng cũng chẳng quan trọng, bởi vì cái họ tổ tiên để lại cho nàng thực tế cũng chẳng có tác dụng. Tròn bốn tuổi, nàng bị đưa vào cung. Khi đó Đại cung nhân thấy nàng còn nhỏ, liền phân nàng đến Trường Sinh Điện, hầu hạ cho Hoàng trưởng nữ Mộ Dung Bạch, chủ nhân tương lai của Đại Tần này.
Đại cung nhân hỏi nàng có tên không.
Nàng đáp họ Trình.
\”Vậy gọi ngươi là Tiểu Đào Tử đi.\”
Nàng vẫn canh cánh chẳng hiểu, vì sao Đại cung nhân rõ ràng đã hỏi họ tên, rồi lại đặt cho nàng một cái tên khác. Về sau nàng ở trong cung lâu ngày, tự tay dạy dỗ từng đợt từng đợt cung nhân mới, nàng mới hiểu ra, với thân phận nô tài, không phải nhớ danh tính của mình làm gì.
Nô tài chính là nô tài, không được vọng tưởng.
Tiểu Đào Tử bị điều đến Trường Sinh điện để hầu hạ Mộ Dung Bạch. Nàng quỳ gối trên mặt đất, thỉnh an Hoàng trưởng nữ. Hài tử mới hơn bốn tuổi chỉ biết người nàng đang hướng về là chủ tử của mình. Chủ tử là trời, là mệnh.
Là bầu trời của nàng, là sinh mệnh của nàng.
\”Tên gì vậy?\” Mộ Dung Bạch mới tròn ba tuổi, vừa được lập làm Hoàng trưởng nữ, mặt mũi nghiêm nghị như tiểu đại nhân, giọng nói lại non nớt.
\”Nô, Tiểu Đào Tử……\”
\”Ngươi thích hoa đào sao?\” Mộ Dung Bạch chớp chớp mắt, rồi bỗng cười khúc khích, sau đó kéo tay nàng ra ngoài, nhỏ giọng nói. \”Mẫu hậu… có rất nhiều hoa đào.\”
Tiểu Đào Tử nhìn tay mình bị Mộ Dung Bạch kéo đi, bỗng nhiên cảm thấy mấy lời Đại cung nhân nói, cái gì mà tiểu chủ nhân tính tình lạnh nhạt, rõ ràng chỉ là hù dọa nàng. Gặp được một vị chủ tử tốt thế này, nàng cảm thấy bản thân cũng vui vẻ.
Đại cung nhân từng dạy rằng, phận nô tài, nhiệm vụ của nàng chính là hầu hạ chu đáo cho chủ tử. Chủ tử vui lòng thì mình mới có đường sống. Lời ấy nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chưa từng dám quên. Trong chốn vương cung ăn thịt người này, nàng sống không khổ, nhưng cũng chẳng xem là vui.
Thế mà một đời, nàng đã hầu hạ suốt ba mươi năm. Nàng cùng Mộ Dung Bạch lớn lên bên nhau. Có lẽ là thuở nhỏ được Mộ Dung Bạch dẫn đi ngắm hoa đào, nàng luôn cảm thấy vị chủ tử lạnh lùng này thực ra cũng rất tốt. Có lẽ là vì nàng vốn chẳng có thân nhân, cũng chẳng nhớ nổi tục danh của mình, lại thêm phần tình cảm nữ nhi khuê phòng… Tất cả những điều ấy khiến nàng, từ sâu thẳm trong đáy lòng, đã coi sự tồn tại của Mộ Dung Bạch còn quý hơn sinh mạng mình.
Cái gọi là \”trung thành\”, đã chẳng đủ để hình dung tấm lòng nàng dành cho Mộ Dung Bạch nữa.
Trong mắt Tiểu Đào Tử, Vương Thượng của nàng chính là người hoàn mỹ nhất thế gian. Long uy bất khả phạm, không ai được có nửa phần vô lễ với Vương Thượng.
Cho nên nàng không ưa nổi cái tên đoạn tụ chết tiệt kia.
Đoạn tụ chết tiệt kia thực ra không phải đoạn tụ, chỉ là thành kiến của nàng với kẻ đó đã quá sâu, không gọi một tiếng đoạn tụ chết tiệt thì không thể xả giận trong lòng ra được.