[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 110: Thanh Mộng nhất Yểm (Hạ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 110: Thanh Mộng nhất Yểm (Hạ)

Xuân qua thu đến, Giao Thừa đầu tiên sau khi thành thân, Thanh Yểm gấp giấy làm người, hát cho nàng nghe một khúc hí:

\”Cùng quan nhân thật đúng là duyên khéo hợp,
Nhờ phong vũ tiễn du khách, đoạn phong lưu.
Ngậm hương bùn xây tổ mới, nguyện thề đầu bạc,
Lập gia nghiệp, như chim liền cành, sinh tử đồng du.\”

Tô Vực tự tay viết câu đối xuân, dán trên cánh cửa.

\”Thật đẹp.\” Thanh Yểm nhìn chữ viết nàng, mỉm cười dịu dàng.

Nàng quay đầu lại, con ngươi in dấu dáng vẻ ôn nhu của Thanh Yểm.

\”Lại đây.\” Nàng đưa tay về phía Thanh Yểm, khẽ nói.

Như vậy là đủ rồi, sau bao năm phiêu bạt, cuối cùng cũng có nơi gọi là nhà.

Thanh Yểm, chính là nhà của nàng.

Ngày nhận được tin Trần Quốc bại trận, Tô Vực cùng Thanh Yểm đang đánh cờ trong tiểu viện. Bồ câu đưa thư đáp xuống vai Tô Vực.

Thanh Yểm hạ một quân: \”Có thư.\”

Nghe vậy, Tô Vực nghiêng người tháo thư, mở ra xem.

\”Có chuyện này ta muốn nói với ngươi.\” Tô Vực thả bồ câu bay đi, hạ một quân, nhìn Thanh Yểm nói.

\”Ừ.\” Thanh Yểm cúi mắt, điềm tĩnh vô cùng.

\”Ta có vị sư điệt là Tướng quân Tần Quốc. Nàng từng nói nếu thắng trận sẽ cởi giáp quy điền, đến Bắc Hải, làm láng giềng của ta.\”

Tô Vực biết Thanh Yểm thông tuệ, cũng hiểu lòng nàng, bởi vậy nàng không có ý giấu diếm.

\”Sư điệt.\” Thanh Yểm lại hạ một quân, thắng bại đã phân. Nàng ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tô Vực, khẽ mỉm cười. \”Vậy tối nay cùng ta lên phố, chuẩn bị vài thứ đón người ấy đi.\”

Tô Vực khựng lại. Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn tâm tư để giải đáp những câu hỏi của Thanh Yểm, ví dụ như, vị sư điệt kia… đối với nàng, là sư điệt kiểu gì, giữa bọn họ, từng xảy ra những chuyện thế nào.

Nếu Thanh Yểm muốn hỏi, nàng sẽ không giấu nàng ấy.

Nhưng Thanh Yểm chẳng hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng, như thể chữ \”sư điệt\” trong miệng nàng, thực sự chỉ là sư điệt mà thôi.

\”Ngày mai đi, còn nhiều thời gian mà, không vội.\”

\”Vậy tối nay muốn ăn gì?\”

Tô Vực nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

\”Cá luộc cay, được không?\”

\”Được, nhưng ván này ngươi thua rồi, rửa bát là phần ngươi.\”

Tô Vực mỉm cười gật đầu. Đã ba mươi tám tuổi, ánh mắt vẫn mang theo nét ngây thơ của thiếu nữ:

\”Phu nhân có muốn giúp ta không?\”

Thanh Yểm nhìn nàng có chút cạn ngôn. Nói là giúp, nhưng rồi cuối cùng không phải vẫn là nàng rửa sao. Lần nào cũng hỏi như vậy, mà lần nào nàng cũng không nỡ để Tô Vực thất vọng.

\”Giúp.\”

Tô Vực ngoài miệng nói không vội, mà trong lòng quả thật cũng chẳng vội. Từ biên cương đến Bắc Hải, nhanh cũng phải đi hết một tháng. Mà nếu nữ nhân Mộ Dung Bạch kia lại lên cơn điên thì hai tháng là chuyện thường. Thế nhưng, đợi đến cuối tháng bảy mà vẫn chưa thấy bóng dáng người kia, Tô Vực thực sự bắt đầu sốt ruột.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.