\”Chư vị đồng liêu.\” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau ta. \”Tiên sinh hôm nay cũng đã mệt mỏi, hỷ sự cận kề, công việc bận rộn, các vị vẫn nên để tiên sinh trở về chuẩn bị thôi.\”
Các vị đại thần cũng cảm thấy lời này có lý, vì vậy đều lần lượt chào hỏi ta rồi cáo lui. Mà ta, quay người lại nhìn nam nhân rất nhiều năm rồi không gặp đứng trước mặt, nước mắt lập tức nhịn không được mà tuôn ra.
\”Vũ thúc thúc!\” Ta ôm lấy eo của Lý Vũ kêu khóc. \”Ta còn chưa được dự lễ nhược quán mà thúc!\”
Lý Vũ bị ta ôm lấy eo, khóe miệng không khỏi giật giật:
\”Ngoan nào, dù sao ngươi chín tuổi đã đi dạo thanh lâu, một nữ nhân ngươi còn sợ ứng phó không được sao?\”
Ta dừng một chút. \”Nhưng mà đó là Mộ Dung Bạch……\”
Lý Vũ cưng chiều vỗ nhẹ lên đầu ta:
\”Thì cũng là một nữ nhân.\”
\”Nhưng mà…\” Ta ngập ngừng một lúc. \”Cảm thấy nàng không phải lúc nào cũng là nữ nhân……\”
Lý Vũ khinh thường liếc nhìn ta, ánh mắt đầy ẩn ý, nói: \”Ngươi cũng đâu phải lúc nào cũng là nam nhân.\”
Ta: \”…………\”
Ta vốn dĩ không phải nam nhân, được chưa?
Ta nhấc gương mặt tối sầm của mình khỏi vòng tay Lý Vũ, ngẩng đầu nhìn nam nhân tóc đã điểm bạc này:
\”Ngươi nói ta như vậy thấy thú vị lắm sao?\”
\”Đương nhiên là thú vị.\”
\”…………\”
\”Tiên sinh, đã lâu không gặp.\” Ta đang nghĩ ngợi làm sao để chỉnh đốn Lý Vũ thì đột nhiên Lý Nghị từ sau lưng hắn chắp tay thi lễ với ta.
Ta chu môi rời vòng tay của Lý Vũ, bước ra nhìn Lý Nghị đang mặc triều phục.
\”Ồ, trông có tinh thần đấy.\” Ta cười.
\”Tiên sinh quá khen rồi.\”
Mới nói chưa đầy hai câu, Lý Vũ đã đứng bên cạnh nhắc tiếp: \”Ta nói này Tiểu Tung, mấy năm không gặp, giờ ngươi đã sắp thành thân rồi. Vui vẻ không?! Kích động không?!\”
\”Ngươi còn nhắc nữa?! Ta còn thấy quái lạ, sao mấy đại thần các người không một ai phản đối vậy?!\”
Lý Vũ cười gian xảo hai tiếng, sau đó một tay khoác vai ta, nói nhỏ: \”Ngươi có biết Vương Thượng năm nay đã hai mươi ba rồi không?\”
\”Nên là?\”
\”Nữ tử nhà người ta, mười lăm mười sáu tuổi đều gả đi làm nương tử rồi, mà vương nhà chúng ta, hai mươi ba lại vẫn còn độc thân một mình, ngươi là đại thần, ngươi có gấp không?\”
Tô Vực kia hai mươi tám cũng đã kết hôn đâu? Cũng đâu có thấy người Quỷ Cốc Sơn bọn ta ép nàng thành thân!
\”Nàng không phải là vương sao, bận rộn như vậy, hơn hai mươi chưa thành hôn cũng bình thường.\” Ta ngang ngược nói.
\”Vớ vẩn! Một bậc quân vương, có thể không thành hôn, nhưng tuyệt đối không thể không có hậu duệ, ngươi hiểu không?\”