\”Có cho dầu mà.\” Mộ Dung Vô kỳ quái nói.
\”Vốn dĩ phải cho dầu!\” Diệc Vong Ưu nhíu mày bước tới, nhìn đồ ăn trên bếp, khóe miệng giật giật.
Thực sự ăn sạch sẽ luôn……
\”Xin lỗi.\” Mộ Dung Vô đưa tay xoa xoa gáy, nhu thuận nói. \”Ta không biết là ngươi làm, ta tưởng là quân phụ để lại cho ta.\”
\”Quân phụ? Ai?\” Diệc Vong Ưu ngẩn người, sao chưa từng nghe tới người này.
\”Quân phụ chính là quân phụ đó. Ừm…… là người lợi hại nhất!\” Mộ Dung Vô ưỡn ngực, vẻ mặt tự hào. Nàng chưa từng đọc sách, chưa từng được dạy chữ, lúc giới thiệu quân phụ mà nàng sùng bái nhất, nàng chỉ tìm được cụm \”lợi hại nhất\” để hình dung.
Quân phụ là người lợi hại nhất, tốt với nàng nhất, nàng rất thích quân phụ.
\”Sư phụ ta mới là người lợi hại nhất.\” Diệc Vong Ưu vẻ mặt khinh thường, hừ một tiếng. \”Sư phụ chắc chắn lợi hại hơn quân phụ gì kia của ngươi.\”
\”Ngươi hồ thuyết thập đạo*!\” Mộ Dung Vô tức giận đến đỏ bừng mặt, nhất thời nóng vội lại dùng sai thành ngữ.
Ừm, nàng rất tức giận. Thập đạo nhiều hơn bát đạo, đủ để biểu đạt sự phẫn nộ trong lòng nàng rồi.
\”Ha ha ha……\” Diệc Vong Ưu đột nhiên phá lên cười. \”Ngươi có biết nói chuyện không vậy, cái gì mà hồ thuyết thập đạo, rõ ràng là hồ thuyết bát đạo*.\”
\”Dù sao chính là ngươi ăn nói bậy bạ!\” Mộ Dung Vô đỏ mặt tía tai hét lên.
(*) Hồ thuyết bát đạo: là thành ngữ chỉ ăn nói hồ đồ, nói chung là bé con ít chữ dùng sai thành ngữ đó
Nàng biết mình chưa từng đọc qua sách, luôn bị người khác chê cười. Trước kia ở trong hoàng cung, có hoàng thúc che chở nên không ai dám cười nàng. Nhưng hiện giờ xuất cung, dọc đường đi nàng đã chẳng nhớ nổi bị người ta chế giễu bao nhiêu lần.
Diệc Vong Ưu vừa cười Mộ Dung Vô vừa đi đến bên bếp, nổi lửa định nấu lại cơm. Nàng không sợ sư phụ trách mắng, chỉ sợ sư mẫu…… phải biết rằng khi sư mẫu lạnh mặt thực sự đáng sợ đến sởn gai ốc.
Mộ Dung Vô thấy tiểu tử quên cho dầu gì kia chế giễu mình xong còn không thèm để ý đến mình nữa, vị Trưởng công chúa Đại Tần này từ nhỏ đã được nuông chiều, nào chịu nổi bị đối xử như vậy. Nàng càng nghĩ càng tủi thân, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, nước mắt như hạt đậu vàng, từng giọt từng giọt rơi lã chã xuống đất.
Cái tên quên cho dầu này sao mà đáng ghét vậy! Nàng phải mách quân phụ của nàng mới được!
Diệc Vong Ưu đang nấu cơm, chợt nghe thấy có người khóc. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tiểu cô nương xinh đẹp tên Triều Dương đang đứng sau lưng nàng, trừng mắt nhìn nàng, mắt đỏ hoe, rõ ràng là đang khóc rồi!
\”Ôi ngươi khóc cái gì?\” Vong Ưu bị dọa sợ, lập tức buông chiếc thìa trong tay ra, vội vàng tiến đến dỗ Mộ Dung Vô.
\”Ngươi đừng khóc mà, ta không nên chê cười ngươi, ngươi đừng giận ta……\”