Khi Mộ Dung Vô lén trốn khỏi đám ngự lâm quân, một mình lên Quỷ Cốc Sơn, tiết trời đã qua tháng chín.
Tháng chín thu vàng, lá phong nhuộm đỏ cả sơn gian, cảnh sắc tú lệ vô cùng. Nàng đã lâu ngày không được xuất cung, lần này tựa như chim sổ lồng, tung cánh tự do giữa trời đất. Nàng vừa đi vừa ngắm cảnh, ngâm nga khúc ca vô danh. Nay bắt cá, mai vờn chim, dáng vẻ tiêu sái ung dung, nhìn thế nào cũng chẳng giống Trưởng công chúa cao quý của đế quốc Đại Tần.
Sự phóng khoáng tùy hứng dọc đường ấy, cuối cùng cũng thu liễm lại khi nàng đặt chân đến địa giới Quỷ Cốc Sơn.
Sau khi chuyển thiếp bái kiến, đệ tử canh môn dẫn nàng lên đến núi đã là xế chiều. Nàng xoa xoa bụng, mặt mày khổ sở. Bữa trưa đã bỏ, giờ còn phải leo lên đỉnh núi cao ngất này…… thật là mệt nhọc.
Quân phụ với mẫu thượng sao lại muốn lên núi ở chứ? Lại còn chọn đỉnh núi cao thế này.
Thật đáng ghét.
Đến Thông Thiên Phong, đệ tử dẫn đường bảo nàng đợi một lát ở đại sảnh, rồi chạy đi bẩm báo.
\”Chưởng môn, có khách cầu kiến.\” Đệ tử gõ cửa thư phòng, nói vọng vào.
Nghe tiếng, Mộ Dung Bạch nghiêng đầu, liếc qua người đang tựa đầu ngủ say trên ghế. Nàng dừng lại một lúc, rồi đứng dậy kéo kín chiếc áo choàng mới đắp lên cho người nọ, sau đó mới mở cửa bước ra.
\”Phu nhân.\” Đệ tử đến truyền tin thấy người mở cửa là Mộ Dung Bạch cũng không lấy làm lạ, chỉ cung kính thi lễ thưa. \”Có vị khách xin cầu kiến.\”
\”Là ai?\” Mộ Dung Bạch lãnh đạm hỏi.
Ẩn cư nhiều năm, ngoài những cố hữu của Tung Hoành, nàng không nghĩ có ai khác tìm đến nơi này.
\”Là một vị cô nương.\”
Mộ Dung Bạch trầm ngâm ngẫm nghĩ một lát liền đoán ra là ai.
\”Ta biết rồi.\” Nàng gật đầu, nói với đệ tử kia. \”Đừng làm phiền nàng, nàng đang ngủ.\”
Đệ tử cúi đầu.
Căn dặn xong, Mộ Dung Bạch quay người đi về phía đại sảnh. Vừa bước vào, quả nhiên như dự đoán, Mộ Dung Vô đang nghiêng đầu, gương mặt ngây thơ nhìn về phía cửa.
\”Mẫu thượng……\” Mộ Dung Vô vừa thấy Mộ Dung Bạch, nét mặt liền rạng rỡ, chân sáo chạy đến bên mẫu thân của mình, vui vẻ gọi.
\”Ừ.\” Mộ Dung Bạch khẽ gật đầu, mặt không đổi sắc quan sát một lượt.
Ừm, cao lên không ít.
\”Vô nhi nhớ mẫu thân lắm!\” Mộ Dung Vô lay lay cánh tay Mộ Dung Bạch, nũng nịu nói.
\”Nhớ ta?\” Mộ Dung Bạch nhướng mày nhìn nữ nhi đang làm nũng với mình, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu.
Rõ ràng tháng bảy Thanh Ngôn đã gửi thư báo Mộ Dung Vô muốn tới đây, vậy mà tháng chín mới thấy mặt. Đi đường kiểu này, rốt cuộc là nhớ nàng đến mức nào đây?
Mộ Dung Vô bị ánh mắt của mẫu thân nhìn đến chột dạ, mặt mũi có phần mất tự nhiên, vội vàng chuyển chủ đề:
\”Quân phụ đâu ạ?\”