[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 106 – Phiên ngoại 6: Làm lại từ đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 106 - Phiên ngoại 6: Làm lại từ đầu

Từ khi còn rất nhỏ, ta đã luôn tự hỏi, vì cớ gì ta lại sinh ra trong chốn vương thất? Nhân gian có hàng vạn người, vì sao lại chọn ta đầu thai vào vương tộc? Nếu như được lựa chọn, ta thà sinh ra trong một gia đình bình thường, cho dù nghèo khó, gian nan, cũng không hề gì.

Bởi người trong vương thất máu lạnh, vô tình, không biết đến dịu dàng, tình cảm.

Ta có rất nhiều các huynh đệ, các tỷ tỷ. Bọn họ kẻ đã chết, kẻ bị thương, kẻ bị phế bỏ, từ lâu ta đã chẳng còn nhớ nổi họ tên gì, mặt mũi thế nào nữa. Phụ vương sớm đã lập vương tỷ làm người kế vị, truyền thừa vương vị kéo dài trăm năm của Đại Tần. Vương tỷ quả thực rất xuất chúng, ưu tú đến mức khiến phụ vương không cần đến bất kỳ đứa con nào khác, đến mức người chẳng dung nổi sự tồn tại của bọn họ. Để dọn sạch chướng ngại cho vương tỷ, phụ vương không từ thủ đoạn hạ thủ, đưa hết toàn bộ hoàng tử hoàng nữ đồng lứa hoặc lớn hơn vương tỷ đi xa. Có người làm quan, cai trị cả một vùng phương xa, có người làm tướng, thống soái toàn bộ quân sĩ, nhưng dù là gì, ta biết bọn họ sẽ chẳng thể quay về.

Một khi rời khỏi vương thành này, sẽ chỉ còn là thứ dân. Dẫu trên đầu vẫn mang danh họ Mộ Dung, nhưng chẳng còn được hưởng vinh quang của Mộ Dung thị nữa, chỉ có thể sống lay lắt như loài giun dế ở chốn vô danh thấp hèn.

Ta rất ngưỡng mộ vương tỷ. Nàng chỉ hơn ta sáu tuổi, vậy mà đã có thể thống lĩnh toàn bộ triều chính, an bang trị quốc. Nàng quả thực rất xuất chúng. Trong hơn trăm năm gia tộc Mộ Dung thống trị Tần Quốc, chẳng phải chưa từng có nữ quân vương xuất hiện, nhưng chẳng ai có thể so với vương tỷ, thậm chí nàng còn ưu tú hơn cả bậc nam nhi. Tần Quốc ở trong tay nàng, rốt cuộc đã hoàn thành được giấc mộng của bao thế hệ, nhất thống thiên hạ. Mà năm đó, nàng mới chỉ ba mươi ba tuổi.

Nàng sinh ra để làm vương. Phụ vương nói không sai, nếu không phải Mộ Dung Bạch làm người kế vị, Tần Quốc tuyệt không thể đi đến cuối cùng.

Thế nhưng vương tỷ cũng thật đáng thương. Để ép nàng trở thành kẻ vô tâm, phụ vương và mẫu hậu đã bắt nàng phải tự tay giết chết Văn ca ca.

Năm ấy, nàng mới mười lăm tuổi.

Có lẽ từ khi đó, vương tỷ đã không còn thích cười nữa. Quan hệ giữa ta và vương tỷ chẳng gọi là quá tốt đẹp, nhưng cũng không đến mức xa lạ. Mặc dù là tỷ muội cùng mẹ sinh ra, nhưng ta hiểu rõ, nàng không chỉ là tỷ tỷ của ta. Nàng là vương, là vương của Đại Tần này.

Ta là vị Công chúa nhỏ tuổi nhất của Đại Tần, nhưng trên danh nghĩa lại là \”Trưởng công chúa\”. Ta biết danh xưng ấy đã vấy máu bao nhiêu tỷ tỷ muội muội của mình, nhưng ta không thể nói, không thể hỏi, càng không thể cự tuyệt. Phụ vương chỉ muốn thông qua ta, bày ra cho thiên hạ thấy cái gọi là tình phụ tử. Người đó có thể là ta, cũng có thể là bất kỳ ai. Nếu như ta không muốn như các huynh đệ tỷ muội khác, bị đày đi nơi tha hương, chết không minh bạch, thì chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời, làm một nữ nhi khéo léo nhu thuận. Ta không hiểu chuyện cũng được, tùy hứng cũng được, bởi phụ vương không cần ta kế vị. Chỉ cần trước mặt người, ta đủ nhu thuận, biết làm nũng là được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.