Năm thứ mười hai Tần Vương Tịch
Trường Sinh Điện
\”A Văn, ngươi hiểu câu \’Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão\’ thế nào?\” Mộ Dung Bạch nghiêng đầu, hỏi Mộ Dung Văn đang ngồi bên cạnh nàng.
Mộ Dung Văn ngẫm nghĩ một lát. Dáng dấp thiếu niên, gương mặt lại vẫn còn nét ngây ngô.
\”Tiên sinh nói, câu này dùng để ví tình yêu trường cửu giữa hai người.\”
Mộ Dung Bạch nhíu mày, dường như không mấy vừa lòng với lời đáp ấy.
\”Vậy ngươi nói xem, tình yêu là gì?\”
\”Tình yêu ư?\” Mộ Dung Văn nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Bạch bên cạnh mới chỉ là tiểu cô nương mười tuổi, vành tai chợt ửng hồng. \”Hẳn là một thứ rất đẹp đẽ. Tựa như, tựa như ánh dương ban mai lướt nhẹ trên da thịt, để lại những vệt nắng mơ màng, dù không chạm vào được, nhưng có thể cảm nhận hơi ấm của nó.\”
\”……A Văn.\” Mộ Dung Bạch nhìn cuốn sách đặt trên bàn. \”Ngươi, từng thích ai bao giờ chưa?\”
\”Hả?\” Mộ Dung Văn bị câu hỏi ấy làm cho sững sờ, chỉ biết ngơ ngác nhìn nàng, nói không thành lời.
\”Thôi bỏ đi……\” Mộ Dung Bạch phất tay, liếc nhìn bóng nắng ngoài cửa. \”Tấu chương phụ vương giao cho ta vẫn chưa phê xong, ngươi lui xuống trước đi.\”
\”……À.\”
Sau khi Mộ Dung Văn rời đi, Mộ Dung Bạch ngồi yên lặng trước án thư. Ngón tay nàng gõ nhẹ lên mặt bàn, trong tâm hồi tưởng lại những lời phụ vương từng dặn nàng mấy ngày trước.
Người nói: \”Hoàng nhi, con phải nhớ kỹ, đối với con, không có gì quan trọng hơn giang sơn.\”
Không có gì quan trọng hơn giang sơn.
Giang sơn.
Ái tình.
Một bên là quyền thế, một bên là hạnh phúc.
Nhưng sinh tại gia thất đế vương, sao có thể luận đàm chuyện hạnh phúc?
Quả nhiên, một lời thành sấm.
Năm năm sau, dưới ánh trăng nhạt nhòa, khi Mộ Dung Bạch tự tay đâm đoản kiếm vào ngực A Văn, nàng đã hiểu:
Có những người, có những việc, đối với bậc đế vương, chỉ là ước vọng xa vời.
______________________________
Năm thứ mười bảy Tần Vương Tịch
Ngự thư phòng
\”Vương Thượng.\” Vương Hậu một thân trường bào màu đen tuyền hoa lệ bước vào ngự thư phòng, cất giọng gọi Mộ Dung Tịch đang đứng trầm tư bên cửa sổ.
Mộ Dung Tịch nghe tiếng, chậm rãi quay đầu, giọng nói trầm ổn uy phong vang lên giữa gian phòng rộng lớn:
\”Vương Hậu, nàng đến rồi.\”
Vương Hậu nhẹ nhàng bước đến bên Tần Vương đã ngoài tứ tuần. Nàng im lặng một lúc, rồi mới ngập ngừng:
\”Nghe nói hôm nay Hân nhi có nhắc đến hôn sự với Vương Thượng……\”
Tần Vương gật đầu:
\”Con bé muốn gả cho Mộ Dung Văn.\”
\”Mộ Dung Văn?\” Vương Hậu sững lại chốc lát. \”Thế tử của Bình Dương Vương?\”