[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 104 – Phiên ngoại 4: Tới trường nhai của ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 104 - Phiên ngoại 4: Tới trường nhai của ta

Rất lâu về trước, ta từng yêu tha thiết một người. Khi ta còn trẻ, khi ta vẫn còn có thể yêu, ta đã thử buông bỏ mọi gánh nặng để yêu nàng, dâng tặng nàng tất cả tình cảm mà một nữ nhân có thể trao, hết lòng sủng ái, yêu thương nàng… Nhưng cuối cùng, ta lại chính tay bức tử nàng.

Cho đến tận bây giờ, ta vẫn còn nhớ trận tuyết lớn vào tháng Giêng năm thứ mười bảy Tần Vương Bạch. Khi đó, cơn gió lạnh thấu xương cuốn tuyết vương vãi khắp từng ngõ ngách của nhân gian, vạn vật đều nhuộm một màu trắng xóa. Không có ánh mặt trời, không có hy vọng, chỉ còn cái lạnh vô tận thấm vào tận cốt tủy. Linh cữu của nàng đến từ phương xa, mang theo tất cả hối hận của ta, từng bước từng bước ở giữa trời tuyết, rồi dừng lại trước mặt ta.

Trong hậu viện Trường Sinh Điện, ta ôm lấy tro cốt của nàng, ngồi lặng giữa trời tuyết một đêm dài. Ta nghĩ mãi mà không thông, tại sao nàng lại chết? Nàng từng nói sẽ vĩnh viễn ở bên ta, nhưng rồi nàng lại lừa ta.

Ta hận nàng, nỗi hận còn sâu hơn cả tình yêu.

Khi nàng còn ở bên ta, ta đã từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh ngày ta và nàng ly biệt.

Ta là kẻ có dục vọng chi phối rất lớn, lòng dạ cũng thâm sâu khó lường. Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã suy tính, hoặc có lẽ là mưu đồ, xem làm sao để giết chết nàng một cách hoàn mỹ nhất. Nàng là một người không an phận, khó lòng kiểm soát, tâm cao hơn trời, lại cậy tài mà kiêu ngạo. Với thân phận đệ tử nhập thất của Quỷ Cốc Sơn, nàng dường như luôn có hết thứ này đến thứ nọ làm vốn liếng để đối đầu với ta. Nàng chắc chắn rằng ta sẽ tiếc tài mà không giết nàng, vậy nên lần đầu gặp mặt, nàng đã nở một nụ cười đầy tự tin, như đã liệu trước toàn sự. Ta bực bội nàng. Người quá thông minh thường không sống thọ, nàng cũng vậy. Nhưng một người tâm cao hơn trời như nàng, đã tính toán hết được mọi sự trong nhân gian, lại chẳng tính đến kết cục của chính mình. Nàng từng nói với ta rằng, sau tất cả, ta và nàng nhất định sẽ bên nhau. Nàng nói, rồi một ngày nào đó, ta sẽ hiểu nàng quan trọng đến nhường nào. Ta nghĩ, nàng đúng rồi, chỉ là nàng chẳng còn cơ hội để nghe ta thừa nhận nữa.

Nàng yêu ta. Trong lần đầu gặp gỡ, đôi mắt trong trẻo tinh khôi của nàng đã nói cho ta biết sự thật. Nhưng ta không yêu nàng, cũng không thể yêu nàng. Ta đóng vai một kẻ hữu tình hữu nghĩa, từng bước dẫn dụ nàng rơi vào cạm bẫy ái tình ta đã vì nàng mà dày công sắp đặt. Vậy nên kết cục chia lìa của chúng ta, cũng là điều vốn nằm trong dự tính.

Ta sẽ không hối hận, cũng như năm xưa, khi ta tự tay đâm thanh đoản kiếm vào ngực Mộ Dung Văn, điềm tĩnh thản nhiên như thế. Ở vị trí nào thì phải làm tròn trách nhiệm của vị trí đó*. Là quân vương một nước, đạo lý này, ta rõ hơn ai hết.

(*) Nguyên văn: Tại kỳ vị, mưu kỳ chức.

Nhưng nàng lại hỏi ta:

\”Mộ Dung Bạch, ngươi có trái tim không?\”

— Ngươi có trái tim không?

Không có. Ít nhất đối với nàng mà nói, là không có.

Từ đầu đến cuối, ta chỉ lợi dụng nàng. Vì nàng mà sắp đặt ván cờ này, ngay từ bước đầu, ta đã phải vứt bỏ trái tim. Không có trái tim thì sẽ không động tình, không động tình, thì ta sẽ không biết sợ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.