[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 103 – Phiên ngoại 3: Ngôn tiếu yên yên [Nói cười vui vẻ] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 103 - Phiên ngoại 3: Ngôn tiếu yên yên [Nói cười vui vẻ]

\”Ồ, sao thế? Sao giờ từng đứa một đều câm như hến rồi?\”

Tô Vực liếc mắt nhìn năm kẻ đang ngoan ngoãn quỳ trước Tư Nghi Đường của Quỷ Cốc. Nàng thong thả mài móng tay, tùy ý nói:

\”Nào, nói xem, là chủ ý của ai?\”

Năm người đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi đầu, chẳng ai dám hé răng nửa lời. Bọn họ hiểu rõ sự lợi hại của vị Chấp Kiếm Trưởng lão Tô Vực này. Lần trước, ngay cả Chưởng môn Liễu Như Phong còn bị đánh, huống hồ là bọn họ…… bị xử phạt là chuyện chắc như đinh đóng cột.

\”Tiểu Tung Tung, ngươi nói trước đi.\” Tô Vực thấy bọn họ không ai nói lời nào, vì thế liền quay đầu, tươi cười nhìn A Tung đang cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến thấp nhất. \”Nói xem, hôm nay vì sao lại đi thanh lâu đánh bạc.\”

Tung Hoành lúng túng mà cười cười, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp cả ngày chỉ rặn ra được hai chữ:

\”Sư thúc……\”

Tô Vực vẫn nhếch môi cười lạnh:

\”Lần trước bị treo trên Thông Thiên Phong, cảm giác thế nào?\”

Sắc mặt Tung Hoành cứng đờ, đưa tay tự sờ đầu của mình:

\”Vẫn… vẫn ổn.\”

Ổn cái quỷ! Ngươi chẳng lẽ còn không biết! Rõ ràng nôn lên nôn xuống suốt ba ngày trời, còn ổn được sao? Xuống được còn cảm thấy lục phủ ngũ tạng mọc ngược cả ra rồi!

\”À, vậy lần này treo thêm ba ngày nữa đi.\”

Tung Hoành: \”…………\”

Mấy người còn lại, dẫn đầu là Tung Tứ và Tung Thất, đều lập tức hùa vào nở nụ cười đầy ác ý.

Nhưng ánh mắt của Tô Vực lại liếc qua, nàng cười hỏi:

\”Hả hê lắm sao?\”

\”………\” Cả đám lập tức cứng đờ.

Tô Vực gật gù, thỏa mãn nói:

\”Nếu đã vậy, các ngươi chép sách ba ngày cho ta đi, một khắc cũng không được ngừng tay!\”

Nghe vậy, Tung Thất lập tức lao lên, quyết đoán ôm chặt lấy chân Tô Vực, nước mắt lưng tròng than lên đau khổ:

\”Sư thúc! Hảo sư thúc! Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi!\”

Tung Hoành: \”…………\”

Sư muội, ngươi có thể giả trân thêm chút nữa không?!

Tô Vực nở nụ cười hiền từ, xoa đầu Tung Thất:

\”Nói xem, sai ở đâu?\”

Tung Thất lập tức khóc lóc thảm thiết, chỉ tay về phía đại sư huynh của nàng nói:

\”Ta không nên làm hư đại sư huynh. Tối qua khi đại sư huynh nói muốn đi thanh lâu, ta không nên chiều theo! Lẽ ra ta nên khuyên nhủ nàng! Nhưng mà…… sư thúc, ngươi đừng trách đại sư huynh quá, nàng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện……\”

Tung Hoành: \”…………\”

Ta có không hiểu chuyện hơn nữa thì cũng biết ngươi đang hãm hại ta đấy! Hảo sư muội!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.