Lâm Lang\’s
Ba năm trước, ta gặp một người.
Khi ấy, ta vừa rời khỏi Dược Vương Cốc, đặt chân đến Tần Quốc. Ở vương đô Tần, ta gặp được nàng. Ta nghĩ khoảnh khắc ấy chính là \”một thoáng kinh hồng\”. Giữa biển người, ta liếc mắt một cái đã thấy nàng. Ánh mắt kiêu ngạo ấy khiến lòng ta bất giác run lên.
Sau đó, ta mở Nhã Lâm Cư ở vương đô, tuy là thanh lâu nhưng ta chưa từng tiếp khách. Ta đến Tần Quốc vốn vì mục đích khác. Mà mục đích ấy, một năm sau, rốt cuộc đã hé lộ manh mối.
Ngày ấy, ta liều mình cứu nàng. Nàng là Công chúa một nước, lại bị thích khách truy sát. Ta nghĩ cuộc sống của nàng cũng chẳng dễ dàng gì, bởi nàng không thông tuệ như tỷ tỷ của mình. Thế nhưng, khi tỉnh lại trong phòng ta, câu đầu tiên nàng hỏi lại là:
\”Có tránh được người khác không?\”
Ta đáp:
\”Được.\”
\”Đa tạ cô nương liều mình cứu giúp, ngày sau Ti Âm nhất định sẽ hậu tạ.\” Vẻ mặt nghiêm túc của nàng suýt nữa khiến ta quên mất khi ấy nàng chỉ mới mười lăm tuổi.
\”Ta gọi nàng là A Âm được không?\” Ta đột nhiên thốt ra một câu chẳng hề liên quan.
Nàng hơi nhíu mày, không đáp, chỉ xoay người xuống giường định rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng nàng, bỗng nhiên chẳng nói nổi lời nào để giữ nàng lại. Nàng cứ thế mà đi, không một lần ngoảnh đầu.
Đêm đó, ta nhận được thư của Phi Sâm. Hắn hỏi ta có uống thuốc dưỡng bệnh theo lời hắn dặn hay không. Ta nói dối hắn rằng ta vẫn ổn. Ta biết, thân thể tàn tạ này của mình chắc chắn chẳng thế sống lâu. Nếu không tìm được loại dược kia, năm năm sau ta nhất định sẽ chết.
Ta sẽ chết vào năm hai mươi lăm. Từ lâu ta đã biết rồi, nên ta chẳng buồn, cũng chẳng vui.
Chỉ là mỗi khi nghĩ đến nàng, ta lại muốn nhìn nàng thêm một lần nữa.
______________________________
Mộ Dung Ti Âm\’s
Hôm qua vương tỷ hỏi ta có điều gì phiền lòng chăng? Ta đáp không có, nhưng thực ra, quả thực ta có một chuyện phiền lòng, chính là nữ tử tên Lâm Lang kia.
Nàng từng liều mình cứu ta, ta biết.
Vậy nên lần cứu mạng đó trở thành lý do để ta năm lần bảy lượt khoan nhượng cho nàng vô phép tắc xuất hiện trước mặt ta, quấy rầy cuộc sống của ta. Chỉ là một nữ tử mở thanh lâu, sao lại dám vô lễ dây dưa mãi không thôi?
\”A Âm……\” Mỗi ngày nàng đều trèo tường vào phủ của ta, xuất hiện trước mặt ta, gọi ta như vậy.
Ta không thích những kẻ phóng đãng như nàng, cảm kích năm xưa dần bị nàng quấy nhiễu đến hao mòn cạn kiệt.
\”Ngươi đủ rồi chứ?\”
Ta nén giận quát nàng. Cả Tần Quốc, thậm chí cả thiên hạ này, ta chưa từng thấy ai dám vô lễ với ta như thế.
\”Lâm Lang cô nương, thỉnh ngươi rời xa phủ đệ của bổn cung!\”
Nàng lại mỉm cười nói: